Pakistan: Một góa phụ Công Giáo kiên trì đòi công lý cho chồng
Chị Lubna Safdar là một góa phụ người Công Giáo ở Làng Sarghoda, tỉnh Punjab, Pakistan.
Chị và chồng có một cậu con trai hai tuổi tên là Sharon. Chị kể về sự đau khổ của mình sau vụ chồng chị là Anh Safdar Masih bị giết hại, và sự thờ ơ của chính quyền trong việc điều tra về vụ án này.
Đây là một trong những bằng chứng cho thấy hiện tình của các Kitô hữu ở quốc gia này.
Kitô hữu ở Pakistan bị xem là công dân hạng hai, họ thường rất nghèo và ít có cơ hội để phát triển kinh tế; nhu cầu và quyền lợi của họ thường bị nhà chức trách phớt lờ, bên cạnh đó, sách giáo khoa trong các trường học nhà nước thì luôn báng bổ đức tin của họ.
Đây là câu chuyện của Gia đình chị Lubna:
Anh Safdar là một tài xế xe công nông phải làm việc đầu tắt mặt tối. Buổi sáng, anh phải đến dọn dẹp văn phòng cho chủ và ban đêm phải đi lái xe. Tuy nhiên, anh chỉ nhận được một mức lương 400 Rupee (khoảng 2,5 đôla - 60.000đ) mỗi ngày.
Dù cuộc sống gia đình khó khăn là vậy nhưng anh chị vẫn rất hạnh phúc, vui vẻ và luôn có tâm tình tạ ơn Chúa.
Chị Lubna kể rằng: “Chồng tôi rất hiền, anh ấy làm việc chăm chỉ và không hề cãi cọ với ai cả. Anh ấy thường về nhà lúc 10 hoặc 11 giờ tối”.
“Vào hôm 8 tháng 6 năm 2019, anh đi làm nhưng không về nhà. Tôi đã rất lo lắng vì anh chưa bao giờ về muộn đến như vậy. Người anh trai của chồng tôi cùng tôi chạy đi tìm anh. Chúng tôi tìm từng ngả đường nhưng không thấy. Sáng hôm sau, có người báo cho chúng tôi biết rằng xác của chồng tôi đang quàn trong bệnh viện. Anh ấy đã bị giết hại".
"Thật vô cùng đau khổ khi nhìn thấy xác chồng mình. Theo báo cáo, trước khi bị bắn, anh ấy đã bị đánh rất thảm; bị thương ở đầu và máu vẫn không ngừng chảy ra. Sau khi thấy anh trong trạng thái này, tôi quyết định hành động”.
“Anh trai chồng tôi đã nộp đơn lên cảnh sát, chúng tôi cũng được nhiều người ủng hộ để đòi công lý cho anh ấy. Tôi còn trình bày lên các cơ quan có thẩm quyền cao hơn về sự tổn thương tinh thần và mất mát tài chính to lớn khi chồng tôi qua đời. Đã nhiều tuần trôi qua mà họ chẳng làm được gì cả chắc là vì chúng tôi là Kitô hữu”.
“Chồng tôi là trụ cột của gia đình. Kể từ khi anh qua đời, tôi cảm thấy cô đơn và bất lực. Bản thân tôi bị hạn chế về học vấn và thể lực nên không làm được nhiều việc để chăm sóc cho đứa con trai nhỏ. Đột nhiên chúng tôi mất đi tất cả, chỉ còn Chúa Giêsu luôn ở bên chúng tôi mà thôi”.
“Anh rể tôi giúp cho tôi một ít tiền, nhưng tôi phải đối mặt với những trở ngại trên thực tế. Tôi mong sao cho chính quyền có thể đưa tôi thoát khỏi khó khăn này và tôi sẽ sớm tìm được việc làm”.
Tôi cầu nguyện, xin Chúa cho tôi có thể sống tiếp sau khi chồng tôi qua đời. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều, tôi sẽ luôn là vợ của anh và luôn nhớ về anh mỗi ngày. Trong trái tim tôi, anh ấy vẫn sống”.
Tổ chức Viện trợ cho các Giáo hội Đau khổ (Aid to the Church in Need) là tổ chức mang sứ mạng giúp cho các Giáo Hội địa phương bị thiếu thốn hoặc bị đàn áp tại hơn 140 quốc gia. Hiện họ đã tiếp xúc được với chị Lubna để vạch ra kế hoạch giúp đỡ chị. Tổ chức này cũng đã từng giúp 800.000 đôla viện trợ cho Giáo hội ở Pakistan, hỗ trợ chi phí cho các chủng sinh và các nữ tu cũng như những chương trình mục vụ tại đây. (Uyên Nhi, UBMVGĐ/Zenit 14.08.2019)