Giá như mẹ đừng sinh con ra !

 

“GIÁ NHƯ MẸ ĐỪNG SINH CON RA ! ”

Bài thơ dưới đây hiện lên trong trí tôi khi dự phiên tòa sơ thẩm ngày 7-10-2009 tại TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - phiên tòa khiến nhiều người dự khán thương cảm, phẫn nộ, bàng hoàng...

Mẹ ơi, con cần mẹ!
Sao mẹ nỡ bỏ con một mình
Có con kiến đốt lưng con đau quá!
Giá được tay mẹ xoa lưng, che chở
Con sẽ ngủ giấc ngon, mẹ ơi.
Đêm ấy trăng rất sáng trên trời
Mẹ đặt con xuống một nơi rất lạnh
Rồi xung quanh con chỉ còn hoang vắng
Mẹ đi đâu rồi, mẹ đi đâu, mẹ ơi.

 

Hai bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Minh Tâm

 


Đây là những câu trích trong bài thơ Sao mẹ nỡ bỏ con một mình trên trang webtretho.com do mẹ Kukumalu viết, sau khi đến thăm các em bé ở chùa Bồ Đề.

Mẹ (có một người được gọi là mẹ)

Tại phiên tòa, bị cáo C. xảo biện: “Thật lòng lúc đầu bị cáo có ý định đưa các con lên Cần Thơ cho ăn học, nhưng sau đó do túng thiếu nên mới bắt con bán dâm chứ bị cáo rất thương con”.

Vị đại diện viện kiểm sát “đập” lại: “Thương con tại sao bị cáo lại dùng cây đánh vào chân, vào mặt khiến con mình chảy cả máu mũi? Thương con mà bắt con mình bán dâm lấy tiền cờ bạc, tiêu hoang!”.

Im lặng.

Vị thẩm phán chủ tọa thở dài: “Đâu phải bị cáo sinh con ra rồi muốn làm gì thì làm. Quyền và nghĩa vụ làm cha mẹ đã được quy định trong bộ luật. Đã làm mẹ phải lo cho con cái, đằng này bị cáo lại liên tục hủy diệt tinh thần, tương lai con mình trong khi các cháu học rất giỏi”.

Điều mọi người phẫn nộ chính là người mẹ vô liêm sỉ đến mức dùng tình thương để dụ dỗ con gái mình. Khi tòa tuyên bị cáo C. 9 năm tù, bị cáo K. 7 năm tù, cả hai ôm nhau khóc nức nở, chẳng biết vì hối hận chuyện làm quỷ khóc thần kinh, vì bị xã hội lên án hay vì sợ những năm tháng dài phải sống trong ngục tù. Họ nói với nhau: “Xử gì mà nặng quá! Phải kháng cáo mới được”.

Con

Hai chị em L. và P. dùng khẩu trang bịt kín mặt, luôn tìm góc khuất đứng sát vào nhau, co ro, không chịu tiếp xúc với ai, ánh mắt đầy cảnh giác, giống như những con chim bị tên. Điều đó cũng đúng thôi, bởi ngay cả người rứt ruột đẻ ra các em còn nhẫn tâm giáng xuống đời con mình những ngón đòn nhức nhối.

L. một tay phủi con kiến trên mình P., một tay choàng qua vai em, cử chỉ che chở, bảo bọc đó khiến tôi hình dung cảnh khi bị mẹ đánh đập L. vẫn ngoan cường không chịu nghe lời, đến khi bà C. “tung đòn”: “Nếu mày không chịu thì tao sẽ bắt em mày thay thế” lúc đó cô bé mới gục xuống. Có lẽ bà C. nắm được điểm yếu của L. là rất thương em nên mới dùng đến đòn hèn như thế.

Và khi được tòa cho phép trình bày, P. hướng về phía mẹ, giọng em nghèn nghẹn qua lớp khẩu trang: “Con rất biết ơn mẹ đã sinh ra con nhưng sao mẹ lại đẩy tụi con vào cảnh địa ngục đó... Con thấy gia đình người khác hạnh phúc, còn gia đình mình sao lại bất hạnh đến vầy. Giá như ngày xưa mẹ đừng sinh ra chúng con...”.

Khán phòng như lắng lại, nhiều người dự khán lấy khăn tay chậm mắt. Còn đôi mắt hai em đong đầy nước mắt, đau đớn, tức tưởi, uất hận.

Các em đang trong tuổi hoa niên rất đẹp của đời người, cái tuổi lẽ ra được hưởng sự yêu thương, hạnh phúc, thế mà... Những ngày đen tối, vùng vẫy thoát khỏi cái kén thít chặt đó với các em chắc khủng khiếp, hãi hùng lắm. Rồi mai này liệu những tổn thương đó có đeo bám dai dẳng cuộc đời các em... Khi tòa vừa tuyên án xong, cả hai em đi như chạy ra khỏi phòng xét xử, không nhìn cảnh mẹ, chị bị còng, áp giải lên xe tù...

Cha

Có lẽ gánh nỗi đau quá lớn của kiếp người, nhìn ông quá già so với tuổi 49, khuôn mặt đầy nếp nhăn mệt mỏi, đôi mắt lạc thần, xa vắng. Giọng ông buồn lạ: “Dù gì cũng 18 năm chung sống. Tôi không muốn bả ra tòa. Nhưng tại bả ác quá, ai đời mẹ gì lại táng tận lương tâm đến nỗi giết cuộc đời con mình. Đã thế khi con trốn về nhà lại rượt theo bắt lại. Tôi chỉ còn cách trình báo công an”.

Ông tâm sự khi biết vợ sa đà vào cờ bạc đã can ngăn, khuyên nhủ hết lời. Nhưng người đàn bà ấy bỏ ngoài tai lời khuyên của chồng. Lúc vợ mắc nợ trốn đi, ông muốn quỵ xuống nhưng nghĩ nếu mình đổ sụp thì tội nghiệp các con nên phải cố gượng, động viên các con. Mà các con ông học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh giấy khen. Từ ngày xảy ra chuyện oan khuất, đêm ngủ chúng mớ, khóc trong mơ.

Rồi ông nói nghe hai con bàn với nhau ráng đi học nếu không cuộc đời sẽ tối mịt và phải cố gắng học để cha vui lòng. Trong hoàn cảnh như thế mà các con còn lo nghĩ cho cha, nghe những câu nói ấy lòng ông như có ai xát muối. Giọng ông xúc động: “Cũng may là có nhiều cơ quan quan tâm giúp đỡ, động viên tinh thần, an ủi các con tôi và nuôi các con tiếp tục ăn học”.

Tôi cũng hi vọng, tin tưởng hai em sẽ vượt qua những tháng ngày đen tối để tìm thấy ánh sáng phía trước bởi các em là những người có nghị lực, có một người cha hết mực yêu thương và bởi xã hội còn nhiều vòng tay che chở các em...

Chuyện trước phiên tòa

Cuộc sống gia đình ông T.V.T. và bà N.T.H.C. khá đầm ấm hạnh phúc khi chồng cày vợ cấy để bốn con được cắp sách đến trường. Nhưng rồi tất cả biến mất khi người vợ dính vào trò đỏ đen, cầm ruộng đất, vay tiền nóng tiền lạnh để trút hết vào những canh bạc. Đầu năm 2006, do nợ nần chồng chất bà C. lấy trộm vàng, bằng khoán đất dẫn theo con gái lớn là T.H.K. bỏ trốn. Ông T. vẫn cố gượng gồng mình với nỗ lực gấp đôi hòng bù đắp cho các con khi chúng bị khuyết đi người mẹ.

Cuộc sống vẫn trôi, tưởng rằng người mẹ ấy chỉ gieo bất hạnh xuống gia đình đến chừng ấy thôi. Nhưng rồi ngày 21-4-2008 bà C. đột ngột trở về, khóc lóc nói với hai con gái là T.T.L. và T.T.P. rằng rất nhớ con, rất hối hận về chuyện mình đã làm và muốn đưa các con lên TP Cần Thơ học để tiện bề chăm sóc, đồng thời mỗi tháng sẽ gửi về cho ông T. vài chục triệu đồng bù đắp phần lỗi lầm mình đã gây ra.

Hai cô bé chỉ 16, 17 tuổi tin lời mẹ với niềm hoan hỉ vừa được gần mẹ vừa được lên TP học, nên đã khăn gói theo mẹ mà không kịp cho cha hay. Nhưng khi đến căn nhà trọ ở phường An Nghiệp, TP Cần Thơ, người mẹ độc ác nói cho hai con biết rằng mình thiếu nợ rất nhiều và bắt hai con phải đi bán trinh lấy tiền trả nợ. L. và P. không chịu thì bị mẹ và chị - lâu nay đã hành nghề mại dâm - đánh đập rất tàn nhẫn, bị nhốt không cho ra ngoài, bỏ đói.

Cuối cùng họ cũng thực hiện được ý đồ ép L. và P. bán trinh rồi bán dâm để lấy tiền cho họ bài bạc, ăn xài. Mỗi ngày cả hai em bị ép tiếp 5-6 khách.

Ngày 29-8-2008, nhân cơ hội mẹ và chị ngủ say, hai em lấy được chìa khóa mở cửa chạy thoát về nhà. Ngay sau đó hai em bị mẹ và chị tổ chức một nhóm người tìm đến tận nơi định bắt lại. May nhờ xóm giềng ngăn cản bọn họ phải rút lui sau khi hăm dọa sẽ cho xã hội đen thanh toán. Quá đau đớn, uất ức, ông T. đến trình báo công an. Sau một thời gian lẩn trốn, bà C. và K. bị bắt.

MINH TÂM
(Tuoi Tre Online 27/11/2009)
 
..........................

Chia sẻ ý kiến bạn đọc:

* Có nhiều câu chuyện về tình mẹ con như là cổ tích, như mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho con, nghe xong thấy đời thật đẹp, còn câu chuyện này đọc xong thấy cũng xa xăm như không thể có thật trong đời này. Có những người như thế mà được gọi là mẹ sao???Tôi thấy quá nghẹn ngào cho những đứa trẻ đáng thương

Hồng Ân

* Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có những người được gọi la "Mẹ" như vậy? Tại sao họ lại nỡ đan tâm làm những chuyện vô nhân tính như vây? Họ đã đẩy 2 em vào địa ngục, giờ đây dù sự việc đã qua rồi vẫn sẽ để lại trong 2 em những vết sẹo sâu trong tim, liệu có thể lành lại?

Con người độc ác đó đã bị pháp luật trừng trị , nhưng tôi nghĩ rằng sự trừng trị của pháp luật còn quá nhẹ, chính toà án lương tâm của kẻ vô nhân tính đó sẽ giày vò, phán xét chúng. 

Hue

* Mẹ bắt con bán dâm để lấy tiền để tiêu xài, cờ bạc thì thật vô liêm sỉ, làm xấu đi hình ảnh của người Mẹ. Xin chia sẻ nỗi buồn với hai em. Mong rằng các em có cuộc sống tốt hơn...

Phạm Văn Tá