Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ cưới cho 20 đôi hôn phối
Lễ Kính Suy Tôn Thánh Giá
Thánh Lễ Với Nghi Thức
Cử Hành Bí Tích Hôn Phối
Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican, Chúa Nhật, 14-9-2014
Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô:
Bài Đọc thứ nhất nói cho chúng ta về hành trình của Dân Do Thái trong sa mạc. Chúng ta nghĩ tới đám dân đang tiến đi, được hướng dẫn bởi ông Maisen; nhất là vì họ là các gia đình: những người cha, những người mẹ, các con cái, các bậc ông bà nội ngoại; họ là những người đàn ông, đàn bà đủ hạng tuổi, bao nhiêu trẻ em, cùng với những người già cả đang bước đi thật nhọc mệt . . . Dân này làm người ta nghĩ tới Giáo Hội đang đi đường trong sa mạc của thế giới hôm nay, làm nghĩ tới Dân của Thiên Chúa, được cấu tạo bởi phần lớn là các gia đình.
Điều này làm chúng ta nghĩ tới các gia đình, các gia đình của chúng ta, đang đi trên cuộc hành trình của cuộc sống, trong lịch sử mỗi ngày . . . Đó là một lực lượng không thể tính ra được, là gồm cả nhân loại được chứa đựng trong gia đình: sự trợ giúp lẫn nhau, việc đồng hành giáo dục, các mối tương quan đang lớn lên với việc các con người lớn lên, việc chia sẻ các niềm vui và các khó khăn . . . Các gia đình là chỗ đầu tiên, trong đó chúng ta tự huấn luyện chúng ta nên những con người và đồng thời là các "viên gạch" cho việc xây dựng xã hội.
Chúng ta trở lại với câu truyện Kinh Thánh. Vào một điểm nào đó "dân không còn chịu được cuộc hành trình" (Ds 21, 4). Họ nhọc mệt, thiếu nước và họ chỉ được ăn bánh "manna", một của ăn lạ lùng, được Thiên Chúa ban cho, nhưng trong lúc khủng hoảng, thì hình như điều này là quá ít. Bấy giờ họ kêu ca và nổi lên chống lại Thiên Chúa và chống lại ông Maisen: "Tại sao các Ngài đã đưa chúng tôi trẩy đi? . . . . (xem Ds 21, 5). Có cám dỗ trở lại phía sau, bỏ cuộc hành trình.
Đến lúc người ta nghĩ tới các cặp vợ chồng "không ủng hộ cuộc hành trình", cuộc hành trình của đời sống vợ chồng và đời sống gia đình. Sự mệt nhọc của cuộc hành trình trở nên một mệt mỏi bên trong; họ mất đi mùi vị của Hôn nhân, họ không còn kín được thứ nước từ giếng nước của Bí Tích. Đời sống hằng ngày trở nên nặng nề, và biết bao nhiêu lần "thật là ghê tởm".
Trong lúc rụng rời đó - Kinh Thánh nói - thì loài rắn độc tới cắn dân chúng, và biết bao nhiêu người đã chết. Sự kiện này gây ra sự hối hận của dân, họ xin ơn tha thứ với ông Maisen và dân xin ông cầu nguyện với Chúa để làm cho các con rắn độc xa đi. Ông Maisen cầu khẩn Chúa và Chúa ban thuốc chữa: một con rắn đồng, treo lên một cái sào; bất cứ ai nhìn lên con rắn này, thì được chữa khỏi nọc độc làm chết được của các con rắn.
Biểu hiệu này có ý nghĩa gì? Thiên Chúa không diệt trừ các con rắn, nhưng cho một "loại thuốc trị độc": qua con rắn đồng, được ông Maisen làm nên, Thiên Chúa truyền ban cho nó sức mạnh của Ngài có sức chữa trị, đó là lòng thương xót của Ngài, còn mạnh hơng nọc độc của kẻ cám dỗ.
Chúa Giêsu, như chúng ta nghe trong bài Phúc Âm, nên một với biểu hiệu này: Chúa Cha, quả thực, vì yêu thương đã "trao ban" Ngài, Người Con Một duy nhất, cho loài người để họ có được sự sống (xem Ga 3, 13-17); và tình yêu bao la này của Chúa Cha thúc đẩy Chúa Con, Đức Giêsu, làm người, làm kẻ nô lệ, chết đi cho chúng ta và chết trên cây thập giá; vì điều này Chúa Cha đã làm cho Chúa Kitô sống lại và đã ban quyền làm chúa cho Đức Kitô trên toàn thể vũ trụ. Bài thánh ca của Phaolô trong Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philiphê (2, 6-11) đã diễn tả như thế. Ai trao hiến mình cho Chúa Giêsu bị đóng đinh, thì nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa chữa trị khỏi nọc độc đem tới chết của tội lỗi.
Thuốc chữa trị mà Thiên Chúa cống hiến cho dân cũng có giá trị, một cách đặc biệt, cho các đôi hôn phối "không theo nổi được cuộc hành trình" và đã bị cắn bởi các cám dỗ thất vọng, bởi thái độ không trung tín, bởi cám dỗ muốn trở lại phía sau, muốn buôgn trôi bỏ mặc . . . Cả với họ, Thiên Chúa cũng ban Con của Ngài, Chúa Giêsu, không phải để lên án họ, nhưng để cứu họ: nếu họ phó thác mình cho Thiên Chúa, thì Đức Kitô chữa trị cho họ bắng tình yêu thương xót vọt ra từ Thập Giá của Ngài, với sức mạnh của ơn sủng làm tái sinh và đem họ lên đường lại trên con đường của cuộc sống vợ chồng và gia đình.
Tình yêu của Chúa Giêsu, là Đấng đã chúc lành và thánh hiến sự kết hợp của các đôi hôn nhân, có thể giữ tình yêu của họ và canh tân tình yêu này, khi mà về phía loài người, thì như đã mất, đã tan rã, đã hết sức lực, khô héo. Tình yêu của Đức Kitô có thể trả lại cho các đôi hôn phối niềm vui cùng nhau bước đi trên đường; bởi vì đó là hôn nhân: hành trình cùng nhau bước đi của một người nam và một người nữ, trong đó người nam có nhiệm vụ trợ giúp người vợ trở nên một người đàn bà hơn nữa, và người đàn bà có nhiệm vụ giúp người chồng trở nên người đàn ông hơn nữa. Đó là nhiệm vụ mà các Con có với nhau. "Anh yêu em, và vì thế anh làm cho em nên đàn bà hơn" - "Em yêu anh, và vì thế em làm cho anh nên người đàn ông hơn". Đó là tính hỗ tương của các khác biệt. Không phải là hành trình thẳng thắng trơn tru, không có tranh chấp: không đâu, đó không phải là hành trình của con người. Đó là một cuộc hành trình đầy dấn thân, nhiều khi rất khó khăn, nhiều khi cũng rất căng thẳng đối nghịch nhau, nhưng đó là cuộc sống! Và ở giữa suy tư thần học này, có Lời Chúa được ban cho chúng ta, như đã ban trên dân đang tiến đi trong cuộc hành trình, thì cũng ban cho các gia đình đang bước đi, trên các đôi hôn phối đang tiến bước trên cuộc hành trình, đó là một lời khuyên nhỏ của Cha. Thật là điều tự nhiên, khi các đôi ban cãi cọ nhau, đó là điều bình thường thôi. Luôn luôn người ta làm như thế: nhưng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau. Không bao giờ. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ. Và như thế người ta tiếp tục bước đi. Hôn phối là biểu hiệu của sự sống, của sự sống thực, không phải là một loại "ảo tưởng - fiction"! Đó là một bí tích của tình yêu của Đức Kitô và của Giáo Hội, một tình yêu tìm ra trong Thánh Giá việc nhận ra chính mình và bảo đảm cho chính mình. Cha cầu chúc cho tất cả các Con bước đi trong một hành trình thật đẹp: một hành trình phong phú; Cha cầu chúc cho tình yêu lớn lên nơi các con. Cha cầu chúc cho các Con được hạnh phúc. Sẽ có những thánh giá, sẽ có thánh giá. Nhưng Chúa luôn luôn hiện diện ở đó để giúp chúng ta bước đi về phía trước.
Xin Chúa chúc lành cho Các Con!
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả
(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 14-09-2014)