TƯƠNG LAI MỘT DÂN TỘC LÀ NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM
TƯƠNG LAI MỘT DÂN TỘC LÀ NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM
ROME, 30 tháng chín 2013 (Zenit.org).Tương lai của một dân tộc là người già và trẻ em; Người già là “ký ức” , trẻ em là “hứa hẹn”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn nhấn mạnh đó là “an bình” và “niềm vui”.
Bầu khí an bình và niềm vui
Trong Bài đọc I, những dấu hiệu hiện diện của Thiên Chúa không phải là một “ tổ chức xinh đẹp” cũng không phải là “một nền cai trị hoàn hảo” (Dcr 8,1-8), nhưng là “các cụ ông, cụ bà ra ngồi nghỉ trên các quảng trường ở Giêrusalem, tay chống gậy , vì tuổi thọ đã cao; Tại các quảng trường thành phố, đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa”.
Theo Đức Giáo Hoàng, “vui đùa” khiến ta nghĩ tới “niềm vui” và những người già , “ gậy cầm tay, lặng lẽ”, khiến ta nghĩ đến “an bình”.
“Sức sống của Giáo Hội” không hẳn là do“lên kế hoạch và làm tốt mọi chuyện”: Dẫu đó là điều cần thiết. Đây không phải là “ dấu hiệu hiện diện của Thiên Chúa”. Trái lại, “An bình và Niềm vui mới chính là bầu khí của Giáo Hội”.
Tương lai của một dân tộc
Bài đọc I cũng cho thấy rõ rằng “ tương lai của một dân tộc dựa trên người già và thiếu nhi. Một dân tộc không chăm sóc người già và trẻ em , sẽ không có tương lai, vì dân tộc đó không có ký ức cũng không có hứa hẹn!”
Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng cũng lưu ý rằng, trong khi “ người già và trẻ em là tương lai của dân tộc, thì thường người ta lại gạt hai thành phần này ra. Họ” lấp miệng” bọn trẻ bằng bánh kẹo và trò chơi “ Đi đi, biến…” Họ không cho người già lên tiếng, phớt lờ những lời khuyên răn , nhắc bảo: “Các cụ xưa rồi, nghèo hèn…”
Cũng vậy, trong Giáo Hội “điều đó cũng có thể trở thành một cám dỗ: Giáo Hội công chức. Giáo Hội được tổ chức hoàn hảo! Mọi thứ đều nề nếp, nhưng chẳng có ký ức cũng chẳng có hứa hẹn”.
Giáo Hội đó không thể tiến tới được: đó sẽ là Giáo Hội đấu tranh giành quyền lực, Giáo Hội của ganh tị giữa các người đã rửa tội và còn biết bao điều khác xảy đến khi không có ký ức cũng không có hứa hẹn”.
Nguyễn đức Lân chuyển ngữ.