KHÔNG AI TÌNH CỜ LÀ KITÔ HỮU
KHÔNG AI TÌNH CỜ LÀ KITÔ HỮU
Bài giảng sáng ,25 tháng sáu 2013
Rôma ,25 tháng sáu 2013 (Zenit.org). ĐGH Phanxicô xác quyết: “Không ai tình cờ là Kitô hữu, nhưng do Thiên Chúa kêu gọi đích danh cùng với lời hứa”.
ĐGH đã cử hành thánh lễ với sự tham dự của các thành viên Hội đồng giáo hoàng “Cor Unum”, các cộng tác viên của Viện Hàn lâm giáo hoàng để cầu nguyện choề đời sống và nhân viên đài thiên văn.
Theo tờ L'Osservatore Romano, ĐGH đã giải thích “việc tranh giành đất đai “ giữa Abraham và Lot, được tường thuật trong bài đọc thứ nhất ( St 13,2.5-18): “ Khi tôi đọc đoạn này, tôi liên tưởng tới vùng Trung Đông, và tôi xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho mọi người, ơn khôn ngoan để đừng kèn cựa- bạn ở đây và tô ở đó- vì hòa bình”.
Sự an toàn của Kitô hữu
Đối với ĐGH, gương mặt của Abraham nhắc nhở chúng ta rằng “ Không ai là Ki tô hữu do tình cờ đơn thuần: Không một ai. Có một lời kêu gọi cho bạn, cho bạn, cho bạn”.Đó là một lời kêu gọi “”đích danh, kèm theo một lời hứa: ”Hãy tiến tới, ta ở với con, ta bước bên cạnh con”.
Như Đức Giê su cũng đã hứa điều đó ngày Chúa lên trời:” Thày sẽ ở với anh em mọi ngày: ngay bên cạnh, ngay bên cạnh, ngay bên cạnh. Mãi mãi”
Thiên Chúa đi cùng [con người ]. Ngài gọi đích danh con người, Ngài hứa ban cho một hậu duệ. Đó chính là sự an toàn của Ki tô hữu: không phải tình cờ, đó là một lời mời gọi. Lời mời gọi tiến tới”.
“Là Ki tô hữu là một lời mời gọi yêu thương, thân tình. Một lời mời gọi trở nên con Thiên Chúa, trở nên em Đức Giê su, và trở nên phong nhiêu trong việc truyền đạt lời mời gọi này đến người khác, để họ trở nên khí cụ của lời mời gọi ấy”.
Cũng có một lời hứa trong câu chuyện của Abraham, ông ra đi “đi mà không biết đi về đâu, chỉ biết là nơi Thiên chúa sẽ chỉ định”: "Hãy ngước mắt lên mà nhìn, từ nơi ngươi đang đứng,hãy nhìn hướng bắc và hướng nam, hướng đông và hướng tây. Tất cả đất nước ngươi nhìn thấy, ta sẽ ban cho ngươi, cho ngươi và dòng dõi ngươi, mãi mãi.”.
Từ Ít đến nhiều
“ Con người đó, có lẽ đã 90, nhìn lên và tin tưởng vào lời của Chúa, Đấng đã mời gọi ông ra khỏi quê hương của ông. Tin” . “ Ông rời quê hương mang theo một lời hứa. Tất cả con đường ông đi, là đi theo lời hứa đó”.
“Thiên Chúa yêu Abraham, một con người, và từ con người đó Ngài tạo thành một dân tộc”. Bước đường ông đi cũng là mẫu mực bước đường người Ki tô hữu’. Thực ra, trong sách Sáng thế , khi tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng tinh tú, cây cối và động vật” .Tất cả là số nhiều. Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng con người: số ít. Một. Thiên chúa luôn nói ở số ít, vì Ngài dựng con người theo hình ảnh của Ngài và giống Ngài.”.
“Các Ki tô hữu cũng được mời gọi theo số ít …Thiên Chúa nói [với con người] ở số ít, như Ngài nói với Abraham, Ngài hứa và mời con người ra khỏi quê hương của mình”
Nếu trong đời người Kitô hữu có ”những rắc rối, những khó khăn”, thì cũng ” luôn có sự an toàn này: Chúa đã gọi tôi, Ngài luôn ở với tôi, Ngài đã hứa với tôi. Ngài trung thành, Ngài không thể từ chối chính Mình Ngài. Ngài là trung tín”.
Dẫu mọi người đều là “tội nhân”,ĐGH cũng khích lệ “tiến lên với Chúa. Tiến lên với lời Ngài đã hứa, lời hứa phong nhiêu…Ngài không bao giờ bỏ rơi ta. Sự chắc chắn này nơi Kitô hữu là điều thiện hảo cho ta”.
Nguyễn đức Lân chuyển ngữ