NHÂN TRÍ DŨNG – ĐÂU CHỈ CÁC EM CẦN
Đến với khóa huấn luyện Nhân Trí Dũng tôi đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác qua các trải nghiệm.
Trước tiên là việc bị bịt mắt và phải lần dò từng bước lên cầu thang đến nơi sinh hoạt chung. Thật sự có thể nói, cho tới buổi sáng hôm ấy, đã sống đến hơn nửa đời người nhưng tôi chưa bao giờ dám một lần thử đi trong bóng tối ở một nơi xa lạ. Có chăng chỉ một vài phút bị cúp điện phải tìm lấy đèn cầy trong ngôi nhà quen thuộc của của mình. Chỉ vài phút thôi cũng đã cảm nhận được những khó khăn mà những người khiếm thị phải chịu cả đời, mới thấy mình hạnh phúc biết bao vì những gì đã được Thiên Chúa ban cho.
Đến đoạn cao trào hơn khi đi tìm người thân, sau một lúc lần tìm, chạm tay, nắm tay những người xung quanh vẫn chưa tìm thấy con gái tôi, ban tổ chức bắt đầu cho lên tiếng gọi người thân, tiếng mọi người gọi nhau nghe như thất thanh, có tiếng vẫn còn đang nghẹn ngào vì những cảm xúc không thể kìm nén nỗi, biết rằng con mình chỉ ở đâu đây trong căn phòng đầy ắp người này và chút nữa thôi cũng sẽ gặp nhau khi được mở băng bịt mắt, nhưng tôi sợ rằng nếu lúc đó mẹ con tôi không tìm được nhau thì con tôi sẽ tủi thân khi phải ngồi một mình trong bóng tối. Ơn Chúa, con gái tôi đã nghe thấy tiếng tôi gọi, tôi ôm lấy con gái tôi khi nó vẫn còn đang nức nở. Mẹ con tôi vẫn còn cố gắng tìm ba của nó vì tôi cũng sợ ông xã tôi sẽ thấy cô đơn nếu ngồi một mình trong khi những gia đình khác đã được ngồi cùng nhau, nhưng đã hết thời gian ban tổ chức cho phép. Nhớ ngày con tôi ở tuổi mầm non, được mẹ chở trên xe máy, chắc là muốn có trải nghiệm mới con tôi đòi ngồi phía sau để ôm mẹ, nhưng tôi bảo “con phải ngồi phía trước thì mẹ mới yên tâm”, con tôi ngây ngô nói rằng “nếu con ngồi sau, mẹ không nhìn thấy con thì mẹ nhớ con hả mẹ?”. Chắc ai cũng nghĩ rằng con tôi vẫn còn rất nhỏ, hôm ấy sau khóa học, liều mạng ba người chung một chiếc xe máy đi về thì tôi phải là người ngồi trước gần tay lái, con gái tôi thì ngồi sau lưng ba, vì nếu để con tôi ngồi trước thì ba của nó không có được tầm nhìn phía trước để chạy xe. Đã cao to hơn mẹ, nhưng tôi vẫn thấy con tôi còn khờ dại, nhỏ bé và luôn muốn chở che bao bọc con, lúc nào tôi cũng sợ mình thương con chưa đủ. Tôi có che chắn con tôi quá kỹ không và có nên xem lại con cần thêm gì để trưởng thành.
Sau đó, ở một trải nghiệm khác, cả ba người chúng tôi bất ngờ bị các thủ lĩnh Nhân Trí Dũng giằng tay vào tách rời mỗi người ra xa trong tình trạng bị bịt mắt, nhưng may mắn lần này chúng tôi tìm thấy nhau và ôm nhau trong nước mắt. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì đã “lôi kéo” được ông xã tôi đến đây để có thể cùng chúng tôi cảm nhận những giây phút thiêng liêng này. Một dịp để chúng tôi thấy được những gì mình đang có thật quí giá biết chừng nào, tự xét lại xem mình đã chăm sóc và yêu thương gia đình mình hết lòng chưa. Đâu chỉ có các em nhỏ mới cần đến khóa học này.
Rồi đến trò chơi đếm số thứ tự cũng là một bài học đáng quý, luật chơi khắc nghiệt buộc những người đội trưởng chịu trách nhiệm về những sai trái của thành viên trong đội khiến mọi người phải suy nghĩ, có ai trong đời đã từng để người khác chịu trách nhiệm những gì mình gây ra, hay chỉ biết dùng chữ “tại”, “bị” để né tránh. Đừng để người khác phải chịu trách nhiệm thay mình hay cha mẹ luôn tha thứ cho dù con mình có bao nhiêu lầm lỗi. Đâu chỉ có các em nhỏ mới cần đến bài học này.
Cứ mỗi lần thêm một trải nghiệm mới tôi lại thầm tiếc, giá như đứa con gái lớn của chúng tôi cũng có mặt và học hỏi được những điều hay từ khóa học này. Đã là sinh viên đại học, trí có, dũng có, nhưng thỉnh thoảng, đâu đó tôi vẫn thấy dường như đứa con này vẫn chưa thành “nhân”. Giữ đạo, đọc kinh tối hằng ngày theo truyền thống gia đình, tham gia ca đoàn nhưng tôi vẫn thấy có lúc con tôi chưa mở lòng để sống Lời Chúa, vẫn bị cuốn theo nhịp sống giới trẻ ngày nay. Tôi thường nhắc con tôi mỗi khi bước ra khỏi nhà hãy dâng lời nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần đồng hành cùng con và nâng đỡ con. Con gái lớn của chúng tôi cũng cần học những kỹ năng sống và trao dồi đức tin của một Ki-tô hữu. Thánh lễ tạ ơn, những phút cầu nguyện với những bài Thánh ca như chạm vào lòng mỗi người để mọi người biết khát khao Chúa, để có thêm đức tin vững vàng. Đâu chỉ có các em nhỏ mới cần.
Chăm sóc con cực khổ bao nhiêu cũng không ngại, vậy mà tôi chẳng muốn con gái rửa chân cho tôi, tôi khóc vì thấy thương con quá, cứ nghĩ nếu không may sau này con tôi phải lo lắng khi chúng tôi già yếu, ốm đau. Con gái nhỏ của tôi cũng đã khóc rất nhiều. Bên cạnh chỗ tôi ngồi, một đứa con trai lớn xác, dáng vẻ ngang tàng vậy mà cũng khóc như mưa khi rửa chân cho mẹ của mình. Qua trải nghiệm này, tôi biết cả nhà tôi sẽ hiểu hơn về giá trị của việc chăm sóc, yêu thương nhau qua những việc nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống. Những lúc mệt mỏi cũng sẽ cố gắng vì những người thân yêu của mình. Hãy làm ngay những việc có thể. Đâu chỉ các em nhỏ mới cần đến giá trị sống này.
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con quá nhiều ơn lành, được cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu của Người, được ơn biến đổi trong Đức Chúa Thánh Thần, xin Người luôn dẫn dắt và nâng đỡ chúng con.
Chúng con chân thành cảm ơn Cha Louis, Sr.Maria, Thầy Minh Tâm và Công ty Topion, các thành viên trong ban phục vụ Chương trình Chuyên đề Giáo Dục cùng tất cả các thành viên tham dự đã cho chúng con có được 02 ngày trải nghiệm Nhân Trí Dũng vô cùng ý nghĩa và quý giá.
Trs.P