HÀNH TRÌNH TẠ ƠN SAU 40 NĂM HỒNG ÂN

HÀNH TRÌNH TẠ ƠN SAU 40 NĂM HỒNG ÂN

 

HÀNH TRÌNH TẠ ƠN

SAU 40 NĂM HỒNG ÂN

                                                      

 Thánh lễ kính Đức Maria Trinh Nữ Vương sáng nay, đã đưa tâm hồn chúng tôi về với cộng đoàn giáo dân của ba giáo xứ Thanh Tân, Sơn Quả, Bến Củi đang hiệp dâng thánh lễ tại Núi Mẹ Tân Sơn. Được biết sáng nay thánh lễ đồng tế gồm có các cha  Gx Thanh Tân, giáo xứ Bến Củi và cha Augustino cùng với 200 giáo dân hiệp dâng thánh lễ trên Núi Mẹ. Nhớ lại hôm nào, nhìn từ xa thấy những ngọn núi trùng điệp, nghĩ đến việc leo lên Núi Mẹ Tân Sơn để thăm Mẹ quả thật chúng tôi đã chùng bước. Không chùng bước sao được khi tuổi đã qua lục tuần, sức khỏe lại có vấn đề, hơn nữa là dân ở thành phố. Thế mà, cả hai chúng tôi cùng với Cha Augustino và sáu người khác đã leo lên thăm Mẹ vào sáng ngày 17/08/2011. Quả là một điều không thể hiểu nổi vì vượt quá sức chúng tôi.

Tư tưởng Thánh Gemma Galgani : “ Dĩ vãng tôi hãy giao phó cho lòng thương xót Chúa, tương lai giao phó cho sự quan phòng của Ngài, còn giây phút hiện tai tôi sống theo ý Chúa . Chúng tôi đã sống triệt để ý tưởng này trong hơn hai giờ leo lên Núi Mẹ Tân Sơn. Thức giấc vào lúc 4g30 trước khi nghe chuông đổ, cha Augustino muốn chúng tôi khởi hành lúc chuông đổ 5g00. Nhưng hai bạn trẻ cùng đi leo núi có nhiệm vụ đến lò bánh mì để mua lương thực cho nhóm thì đang tuổi ăn tuổi ngủ, nên khó lòng mà thức dậy đúng giờ. Còn chúng tôi ngại một chút, bởi bà xã tôi đang đau gót chân. Tôi động viên bà xã tôi: “Hãy sống giây phút hiện tại, cứ bước đi được bao nhiêu thì bước, đừng nghĩ đến chặng đường sắp tới hay nhìn núi cao gập ghềnh mà chùng bước”.

Nhóm chúng tôi khởi hành lúc 5g30 với ba người tuối ngoài lục tuần với hai thiếu nữ đang độ tuổi đôi mươi, xuất phát từ nhà thờ Sơn Quả. Sau khi đi được khoảng một cây số thì có thêm hai người một nam một nữ tuối ngoài bốn mươi đi xe Honda vượt qua, họ sẽ đến gới xe nơi chân núi. Đi thêm một chặng nữa thì cha Augustino mời gọi thêm một ông ngoài bảy mươi, lát sau có thêm người con trai của ông chạy theo bằng xe Honda. Anh ta chạy đến chân núi trước và lo chặt một số cây làm gậy cho những vị ngoài sáu mươi. Quả thật những cây gậy tưởng là tầm thường giờ đây trở thành những vật hữu dụng cho người cao tuổi leo núi.

Đến chân núi, bà xã tôi đã thấy thấm mệt, tôi động viên: “ Cảm thấy mệt thì cứ nghỉ, không vội vàng, cứ từ từ mà bước. tận dụng từng giọt mồ hôi để cầu nguyện cho Giáo hội, cho đất nước, cho gia đình ”. Chúng  tôi đi sau cùng, vừa đi vừa hát ca ngợi Chúa, vừa khâm phục người giáo dân Sơn Quả, Thanh Tân và Bến Củi đã mang vác vật liệu lên núi xây tượng đài kính Mẹ. Đặc biệt bái phục cha Augustino, đã bị bệnh thoát vị dĩa đệm mà ngài vẫn leo lên được Núi Mẹ để động viên bà con giáo dân trong quá trình xây dựng. Công  trình Núi Mẹ tuy nhỏ bé nhưng quả là một kỳ công, bởi tượng đài đặt trên đỉnh núi tuy cao cách mặt biển 500 mét, nhưng phải san bằng ngọn núi và có lên tận nơi mới cảm nhận hết những khó nhọc của bao người con vì yêu mến Mẹ mà sẵn sàng vượt qua gian nan, vất vả, khó nhọc.

Chính khi nghĩ đến những người dân Sơn Quả, từ già đến trẻ, tay xách nách mang những viên gạch những bao xi-măng đi lên con đường gập ghềnh dốc núi, mà những giọt mồ hôi của chúng tôi đổ ra quyện vào những tấm lòng, những hy sinh của đoàn con thảo để nài xin Chúa chúc phúc cho những ai đã góp công góp sức vào công trình Núi Mẹ Tân Sơn. Hai chiếc áo thung tôi mặc đẫm ướt mồ hôi, nhưng lòng tôi rộn ràng niềm vui vì nghĩ mình đang sẻ chia, đang cộng khổ với hàng triệu giọt mồ hôi của những người con yêu của Mẹ Tân Sơn đã đổ ra một năm về trước. Hạnh phúc thay cho những ai cộng khổ vì họ đang hiệp thông vào mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng tôi vừa đi vừa ca hát ngợi khen Tình Yêu của Thiên Chúa, có lúc dừng lại nghĩ mệt để cầu nguyện cho mọi thành phần của Hội Thánh, cầu nguyện cho ân nhân, thân hữu…

            “ Bao la tình Chúa yêu con, mênh mang như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn cơn sóng, vỗ về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

            Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man,nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.

Những con dốc phía trước không còn làm chúng tôi chùng bước nữa, dù bước chân của bà xã tôi như tê dại không còn là chân thật nữa. Tạ ơn Chúa, vì chính qua con đường vừa hẹp, vừa khúc khủy này giúp chúng tôi khám phá lại con đường 40 năm hồng ân mà chúng tôi đã trải qua: bao sóng gió, vấp ngã, lỗi lầm, bất trung và cũng không biết bao nhiêu là ơn huệ, tình thương, nâng đỡ, tha thứ của Cha trên trời, càng làm cho lòng chúng tôi dạt dào lòng yêu mến Đấng Yêu thương bằng chính mạng sống mình, tiếp nối là những cảm xúc ăn năn với cõi lòng tan nát khi nhìn lại những bất trung, tội lỗi của mình trong suốt 40 năm qua. Nỗi niềm cảm xúc dạt dào hòa quyện với dòng lệ sám hối, đang mang lại cho lòng chúng tôi một niềm vui khôn tả và bình an hạnh phúc,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Đáp lại tình thương bao la đó, là những bất trung và phản bội, sa đi ngã lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Không khác gì Dân Do Thái xưa trước khi đi vào Đất Hứa đã trải qua 40 năm trong con đường bất trung, phản bội. Ôi, lạy Chúa, con là gì mà Chúa đã yêu thương con đến như vậy?

Những tâm tình ca ngợi đang xen cầu nguyện, sám hối đã rút dần khoảng cách ngọn Núi Mẹ Tân Sơn với chúng tôi. Nhưng càng tiến gần Núi Mẹ thì độ dốc càng cao, bà xã tôi lại lo: “Dốc cao thế này không biết lát leo xuống làm sao”. Tôi nói: “Khéo lo, lên được thì xuống được, có khi xuống còn đỡ mệt hơn là lên”. Nói xong tôi đến bên cạnh để phụ kéo nhà tôi lên. Những người đồng hành xít xoa: “Sao già rồi mà còn tình thế ?”

Leo lên tận đỉnh núi thì nhà tôi đã nằm lăn ra bởi bị vọp bẽ, lát sau cả hai chúng tôi quỳ gối trước Tượng Đài Mẹ Maria Trinh Nữ Vương mà cảm tạ, ca ngợi tình thương của Mẹ đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi xem sự hiện diện của mình sáng ngày 17/08/2011 trên Núi Mẹ Tân Sơn như một ơn đặc biệt, nói cách khác đó là món quà tặng của Mẹ Maria dành cho chúng tôi nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hôn Phối.

Sau hơn nữa giờ nghỉ ngơi lấy sức, Nhóm chúng tôi cùng lần chuổi để cầu nguyện cho hàng giáo sĩ thuộc giáo phận Huế cũng như Giáo hội Việt Nam, cầu cho mọi thành phần Dân Chúa, cách riêng cho giáo xứ Tân quả, Thanh Sơn, Bến Củi…Sau cùng chụp vài tấm hình bên Tượng Đài của Mẹ để kỷ niệm.

Kết thúc hành trình là một thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 17/08 tại giáo xứ Sơn Quả. Chúng tôi tham dự thánh lễ thật sốt sắng, bởi nghiệm lại tình thương của Chúa nên những ngày này, lòng chúng tôi luôn thổn thức và dễ xúc động khi nghe những bài thánh ca hướng về tình thương của Thiên Chúa. Đối với bà xã tôi thì niềm vui còn nhân lên gấp bội, bởi vì kỷ niệm 40 năm Hôn Phối cũng là kỷ niệm 40 năm làm con Chúa. Gia đình nhà ngoại là đạo Ông Bà, có bảy người con và chỉ có bà xã tôi là con út duy nhất trở lại đạo Công Giáo khi gặp tôi. Bà xã tôi cũng cảm nghiệm hạnh phúc khi được làm con Chúa và thấy có phúc hơn các anh chị của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn cầu nguyện cho các anh các chị. Chúa đang nhậm lời qua dấu chỉ  có một người chị đã dành một khoảng tài chánh nhỏ thường xuyên nhờ chúng tôi chuyển đến những địa chỉ cần.Một ấn tượng mà tôi không bao giờ quên về ông bà ngoại các cháu. Cách đây 20 năm khi chúng tôi nghỉ dạy học trở về thành phố để thuận tiện việc học cho con cái. Lúc bấy giờ cuộc sống chúng tôi rất khó khăn về kinh tế, bà ngoại các cháu hiểu hoàn cảnh gia đình chúng tôi rất thương nhưng bất lực vì gia đình ông bà cũng là nhà giáo sống đạm bạc. Những ngày cuối đời bà chia sẻ: “Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của các con lúc bấy giờ má rất thương, nên mỗi ngày khấn vái cho các con bằng 100 lạy, xin Cha Trời Mẹ Đất phù hộ cho gia đình con”. Khi nghe những lời nói đó chúng tôi rất xúc động. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, chính vì tình thương như biển cả đó đã cho mẹ tôi có sáng kiến khấn vái Trời Đất bằng Cái Lạy khẩn cầu. Mẹ vợ tôi qua đời năm 87 tuổi đã để lại cho chúng tôi một cảm xúc, một ấn tượng không bao giờ quên.

Hành trình Tạ ơn sau 40 năm hồng ân, tôi không quên tấm lòng ưu ái của Cha Augustino dành đặc biệt cho chúng tôi. Ngài đã mời chúng tôi dừng lại bãi biển Lăng Cô ba ngày để sống với thiên nhiên qua vui đùa với sóng biển, ngắm mặt trời mọc, đi thăm Suối Mơ…trước khi ra viếng Mẹ La Vang. Sau một đêm ở lại bên Mẹ, ngài lại đưa chúng tôi về thăm quê của ngài tại Sơn Quả, đi tắm Suối Nước Nóng Thanh Tân, đi ngao du sơn thủy, đến Phá Tam Giang và kết thúc ấn tượng trên Núi Mẹ Tân Sơn.

Kết thúc tâm tình tạ ơn, chúng tôi muốn chia sẻ chút kinh nghiệm sống trong bậc gia đình. Cuộc sống gia đình không thể tách rời với đời sống cầu nguyện. Ca ngợi Chúa trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh gia đình gặp phải là tuyệt vời nhất. Chính khi ca ngợi Chúa tâm hồn được bình an trong nghịch cảnh và dễ đón nhận hơn. Điều đó đòi hỏi có thời gian, tập luyện từng bước, có thể khi được khi không nhưng không nản mà luôn vững lòng trông cậy Chúa. Bên cạnh đó thường xuyên đến với bí tích Thánh Thể và Hòa Giải vì đó là nguồn nuôi dưỡng, nâng đỡ hạnh phúc gia đình và làm hòa mỗi khi mối tương quan với Chúa với người bạn đời bị gián đoạn. Sau cùng nên chọn một vài Lời Chúa để sống và thường xuyên sống với Mẹ qua tràng hạt Mân Côi mỗi ngày. Gia đình nào thực hành được như vậy thì hạnh phúc được bảo đảm. Nói cách khác gia đình bạn thực thi được bao nhiêu điều nêu trên thì cảm nếm mức độ hạnh phúc bấy nhiêu.

 Nguyện Xin Mẹ La Vang ban muôn ơn lành cho mọi gia đình Việt Nam và thế giới, đặc biệt là các gia đình trẻ luôn sống trong tình yêu và sự bảo trợ của Mẹ.

     Fx. TRẦN ANH DŨNG