Khuyên bạn “dừng cuộc chơi”

Khuyên bạn “dừng cuộc chơi”

 

Cứ 15’, Việt Nam có một người nhiễm HIV !!!
(Nguồn : 5giay.vn)

KHUYÊN BẠN "DỪNG CUỘC CHƠI"
Khi mặt trời khuất dạng sau những tòa nhà chọc trời của thành phố, chị một mình rảo bước khắp những điểm nóng hút chích ma túy ở Sài Gòn, tìm và cứu nhiều cuộc đời trót bầu bạn với “nàng tiên nâu”.



Dù nhiễm HIV/AIDS, chị Huỳnh Ngọc Nữ vẫn quyết tâm góp sức làm những điều có ích cho đời - Ảnh: S.B.
 
Sáng tinh mơ, chị ghé vào những phòng khám nhân đạo rồi mang thuốc, dụng cụ y khoa, tìm đến tận nhà bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS để tỉ mỉ sát trùng các vết thương lở loét, máu mủ và san sẻ yêu thương mỗi khi người nhiễm đau khổ, chán đời.

Người phụ nữ đó là Huỳnh Ngọc Nữ. Mới 12 tuổi, Nữ đã biết chơi bồ đà, đua xe có số má ở khu vực quận Gò Vấp. Cuộc sống bạt mạng đó gắn liền với Nữ cả những năm đã trưởng thành. Trong một lần tai nạn phải phẫu thuật dai dẳng qua nhiều năm, chị mới biết mình bị nhiễm HIV. Chị tâm sự: “Khi đó, tôi gặp bác sĩ Phấn ở Bệnh viện Bình Dân, thấy những biến chứng tai nạn còn nguy hiểm, lại bị nhiễm HIV, gia cảnh túng quẫn, bác sĩ Phấn đã phẫu thuật miễn phí cho tôi nhiều lần. Bơ vơ vì người thân và bạn bè xa lánh, tôi muốn quyên sinh nhưng bác sĩ Phấn đã động viên và đưa tôi về phòng khám Mai Khôi điều trị miễn phí”.

Nhìn hàng loạt bài thơ giản dị treo đầy phòng khám và giường bệnh ở Mai Khôi và một số nơi khác, ít ai biết được đó là sản phẩm của chị Nữ, một “bệnh nhân thế kỷ”. Trông yêu đời, nhanh nhẹn và khỏe khoắn qua từng động tác chăm sóc bệnh nhân, không ai hình dung được đó là một phụ nữ đã bị nhiễm HIV/AIDS gần 10 năm nay. Chị Nữ tâm sự: “Có những lúc tôi chỉ còn da bọc xương, đau khổ tột cùng vì nhiều chứng bệnh hành hạ, đi đứng không nổi. Nhưng nghĩ lại còn bà ngoại hơn 80 tuổi neo đơn, tôi quyết định phải sống”.

Từ đó chị sinh hoạt và uống thuốc điều độ, lạc quan yêu đời. Sau một thời gian người mập mạp trở lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị cười vô tư: “Thế là tôi quyết định gắn bó đời mình với công tác từ thiện, tôi có thể làm mọi thứ để góp phần xua tan mặc cảm cho những bệnh nhân nghèo khổ, bệnh nhân HIV/AIDS bị xã hội kỳ thị để họ được ra đi trong sự tôn trọng nhân phẩm. Tôi sẽ làm điều này cho đến ngày tôi nhắm mắt”.

Anh T.N., một trong những người buôn bán heroin và bị nhiễm HIV điều trị ở Trung tâm Mai Khôi, kể: “Tôi được chị Nữ mang đến đây và chăm sóc thường xuyên. Chị Nữ đã đến tận những ổ hút chích khuyên tôi và nhiều anh em “dừng cuộc chơi”, đến đây điều trị”.

Suốt thời gian qua, ngoài việc săn sóc bệnh nhân như người ruột thịt, chị thường được các bác sĩ cho đi phát biểu cảm nghĩ, tuyên truyền, phổ biến về chứng bệnh quái ác AIDS cho những người bị nhiễm, để họ có thể sống lạc quan, yêu đời.

Những buổi chiều hết việc, cùng chiếc xe máy chị tìm đến những tụ điểm “chơi bời” trước đây khuyên nhủ bạn bè hãy xa lánh tệ nạn ma túy và lối sống bất cần đời. Nhiều người sau khi nghe chị thuyết phục đã quyết định “gác kiếm”. Chị hồi tưởng: “Là một người chết đi sống lại vì ma túy, những lần ghé về chốn cũ tôi lại thấy rùng mình. Nhìn họ lâng lâng, du dương rồi vật vã cơn nghiện, nhớ lại mình hồi ấy mà hối tiếc cho bao lầm lỡ”.

Hằng đêm, sau khi xong “nhiệm vụ”, chị lặn lội về huyện Bình Chánh chăm sóc bà ngoại già nua. Khuôn mặt chị trầm xuống khi cất giọng nhẹ nhàng đọc những câu thơ mình sáng tác: “Lấy gì đền đáp công ơn. Xác thân này đã không còn như xưa. Vì bao cám dỗ đẩy đưa. Đam mê tìm đến lưỡi cưa tử thần... Những ai đã lỡ bước đường. Xin đừng bước nữa khổ đời những ai”.

SƠN BÌNH
Tuổi Trẻ  05/07/2009