Hành Hương Đất Thánh: Đêm đầu tiên và ngày thứ nhất ở quê hương Chúa Giêsu

Hành Hương Đất Thánh: Đêm đầu tiên và ngày thứ nhất ở quê hương Chúa Giêsu

 

Đêm đầu tiên ở quê hương Chúa Giêsu.

Sau một giấc ngủ không được dài lắm. Thức giấc với nhiều cảm nghĩ: Bỡ ngỡ, xúc động, biết ơn và yêu mến. Do Thái trong những bài  giáo lý được học từ ấu thơ. Do Thái nhỏ bé nhưng thật can đảm như Đa Vít, một cậu bé chăn cừu đã dũng cảm hạ gục tên khổng lồ Gô li át. Do Thái có Sam son với mái tóc dài vàng óng, sức mạnh vô song, người hùng của bao bé trai sau khi xem phim Sam son và Đa li la. Do Thái dưới sự lãnh đạo của Môi sen vĩ đại, với ơn và lời hứa của Chúa đã vượt Biển Đỏ tìm tự do, đến miền tràn đầy sữa và mật ong. Nhất là Do Thái, quê hương của Giêsu,  Đấng Cứu Độ, người đã hy sinh mạng sống để chuộc lại phẩm giá, nhất là chuộc lại thân phận làm con của Thiên Chúa cho loài người. Giêsu thân thiết như Anh Cả của mọi người.  Quê hương Do Thái ấy đang đón tôi, như một đứa con xa nhà 70 năm, nay mới được về  lại. Tôi bỡ ngỡ vì trước khi về thăm  (có lẽ nói về thì thích hợp vì đây là quê chung của những người tin vào Giêsu) Do Thái như là một xứ sở đầy bạo lực, nhưng suốt hôm qua, tôi không hề thấy một người mặc quân phục. Thậm chí một cảnh sát cũng không. An bình và lịch sự. Nhà đầy khách (những du khách) đất nước lại luôn luôn đứng trước sự mất an ninh, nhưng chủ nhà vẫn bình thản và thân thiện. Xúc động và biết ơn vì chỉ cách lúc này ít tháng, tôi không hề có ý nghĩ mình sẽ một mình đi chơi xa thế. Tôi xúc động và biết ơn vì Thiên Chúa đã đưa tôi về để lần  theo từng bước dấu chân của Anh Cả Giê su, củng cố thêm lòng tin hay chao đảo của tôi. Qua chuyến đi này tôi cảm nhận  Giêsu là người có thật từng sống, làm việc và giảng dậy trên một quê hương có thật. Lời Ngài vẫn hiện diện sống động nơi đây. Tôi biết ơn vì với nhiều tỉ người tin, theo Đức Giêsu, số người đến đây có là bao nhiêu. Thế mà tôi đã được Ngài chọn. Qua hồng ân được hưởng, tôi thấy Chúa yêu tôi nhiều. Tôi cũng mến yêu Ngài để đáp trả. Với tình yêu Chúa ban, tôi thêm yêu đời và yêu người hơn.

Ngày hành hương thứ nhất về Đất Thánh của chúng tôi qua nhanh. Đúng như vị linh mục hướng dẫn đoàn, Israel là cuốn Tân Ước Thứ Năm. Các di tích, thánh tích dày đặc. Mỗi bước đi, mỗi chặng đến đều cho ta cảm tưởng, những bước chân của mình được in dấu bên, thậm chí trên dấu chân của Con Người, cũng là Chúa Giêsu. Lẽ dĩ nhiên với hơn 2000 năm cách biệt, nhà cửa, kiến trúc cảnh quan phải khác thời của Ngài. Nhưng vẫn những núi đồi ấy, biển hồ ấy, sông ngòi ấy. Tiếng Ngài vẫn vang vọng giữa những bức tường hoang phế của di tích Hội Trường Ca phác na um. Hình ảnh Ngài vẫn không phai nhạt bên Biển Hồ Ga li lê. Hình như Ngài đang nướng cá vì các bạn Ngài đã lao nhọc nhiều , cần chút gì ăn. Ngài cũng đang chữa lành bệnh cho những người mắc chứng nan y.

Buổi chiều ngày đầu tiên tôi đã được dự lễ tại Nhà thờ Cana, nơi 2000 năm trước, Chúa Giê su đã biến nước thành rượu rất ngon để giúp cho một đôi tân hôn hết rượu đãi khách trong hôn lễ của họ. Đoàn hành hương của tôi có 27 người. Gồm 2 linh mục hướng dẫn, cha Phú và cha Minh DCCT, 2 thuộc công ty du lịch, 1 em nhỏ và 22 người lớn. Thế mà có tới 5 cặp vợ chồng, từ hơi trẻ (trẻ nếu so với già) đến già (trên 70 tuổi). Có lẽ, vợ chồng nào đã đến đây, thì cũng xin được chúc phúc và đọc lại lời hứa đã đọc trong hôn lễ của họ. Họ hy vọng chính Thầy Giê su, như người anh lớn chúc phúc và “ban thêm rượu” cho cuộc hôn nhân của mình. Vì thế đoàn chúng tôi cũng xin một thánh lễ cầu phúc cho họ. 22 người hành hương mà có tới 10 người được ngồi trên Cung Thánh khi nghi lễ được cử hành. Chị Kim, hướng dẫn viên lâu năm của tuyến hành hương này cho biết chị chưa gặp trường hợp nào như vậy.

Thánh lễ cử hành rất sốt sắng do 2 linh mục đi với đoàn đồng tế. Trong lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng của Chủ Tế, từng đôi vợ chồng đã lần lượt đứng trước bàn thờ, cầm tay, nhìn vào mắt nhau mà đọc lại lời giao kết hôn nhân. Họ cũng trao nhẫn, nhẫn kỷ niệm lần đến Cana này. Buổi lễ thật đẹp và cảm động. Chúng tôi tin 5 đôi vợ chồng này đã được Chúa Giê su ban thêm rượu đủ dùng đến cuối cuộc tình của họ.

Kết thúc ngày hành hương thứ nhất. Phải nói thêm, đoàn chúng tôi rất may mắn nên xin và được chấp nhận cho cử hành thánh lễ long trọng ngay tại gian chính thánh đường. Vì nhiều trường hợp các cặp tự đọc với nhau lời hứa trong lễ cưới rồi thôi. Việc xin giờ đủ dài để thực hiện những điều chúng tôi đã làm được là rất khó vì chỉ có một Cana trong khi khắp nơi trên thế giới có rất nhiều đoàn hành hương về Đất Thánh.

Thấm thoát cuộc hành hương về Đất Tổ của tôi đã được phân nửa chặng đường.

Đúng nghĩa Hành Hương. Đến điểm nào , chúng tôi cũng được nghe một đoạn Tin Mừng phù hợp, nghe một trong hai linh mục giải thích ý nghĩa của đoạn Thánh Kinh, sau đó cầu nguyện , hát một bài Thánh Ca. Ngày nào cũng có một Thánh Lễ. Sống trong bầu khí cầu nguyện ấy, lại được ơn Chúa cho ngắm nhìn những Thánh Tích. Mọi người trong đoàn đều cảm nhận như được “nâng hồn lên tới Chúa” vậy. Tôi rất muốn chia sẻ ngay những cảm xúc khó tả ấy, nhưng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. Chỉ biết liên lỉ dâng lời tạ ơn và tạ ơn mà thôi.

 

Những địa điểm viếng thăm , để theo bước Đức Ki tô thì khá nhiều. Chỉ có thể chọn một để kể mỗi ngày. Vai trò của tôi , do tự nguyện cũng hơi bận rộn. Vừa là Người Hành Hương, đó là việc chính cần chú tâm, tôi còn là một trong hai tay máy , để ghi lại những hình ảnh cho đoàn và còn là người kể chuyện cho thân hữu khắp nơi. Ba nhiệm vụ tự nguyện, tôi chẳng muốn bỏ bê cái nào. Xin Chúa thêm sức và hướng dẫn tôi trong mấy ngày còn lại của cuộc Hành Hương quý giá này. Một trong hai địa điểm quan trọng chúng tôi đã đến hôm qua là Đoạn Sông Jordan, nơi Chúa Giê su chịu Phép Rửa.

Sông Jordan là biên giới thiên nhiên của Israel và Jordanie. Khúc sông Chúa Giê su được ông Gioan Tẩy Giả dìm xuống nước rất hẹp. Hai bên bờ lau lách mọc um tùm. Bên kia bờ là Jordanie, có một thánh đường, mái vòm vàng chói. Tôi không rõ là của tôn giáo nào. Đoàn chúng tôi tất cả nhúng chân dưới nước, một số để đầu trần dù trời rất nắng. Nghe đoạn Tin Mừng, vài lời giải thích, đọc lại lời đoan quyết khi chịu phép rửa, hát một bài Thánh Ca. Cuối cùng hân hoan reo vang Halleluiah. Thật là hạnh phúc, khi được đến đây, và cũng được nhúng dù chỉ đôi chân xuống dòng nước linh thiêng này. Sau khi đoàn đã lên bờ. Tôi mượn được một cái áo trắng mà chủ nhân của nó đã mặc và trầm mình xuống sông. Áo ướt nhẹp. Mặc vào tôi cũng ướt át lắm. Để chụp hình. Thì ra mình cũng còn muốn làm điệu (tôi tự nhủ).\


Đỗ Đức Tuấn