Đề tài Gia Trưởng: Tháng 01-2010 - Nào chúng ta cùng đi Bêlem

Đề tài Gia Trưởng: Tháng 01-2010 - Nào chúng ta cùng đi Bêlem

 

ĐỀ TÀI GIA TRƯỞNG: THÁNG 01 – 2010

NÀO CHÚNG TA CÙNG ĐI BÊLEM !

(Lc 2,15)
 
Quý vị gia trưởng thân mến!

Sứ điệp Giáng sinh gọi mời chúng ta hướng về máng cỏ Bêlem, nơi đó năm xưa Ngôi Hai Thiên Chúa sinh hạ làm người và cư ngụ giữa chúng ta (x.Ga 1,14). Hướng tâm về nơi ấy mà niệm suy & tôn kính mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa biểu tỏ tình thương đối với dân Người, để ở chốn này dâng lời cảm tạ & ngợi khen tình Trời yêu ta. Sứ điệp Giáng Sinh ấy cũng thôi thúc ta theo chân cácmục đồng & các nhà chiêm tinh,phấn khởi lên đường tìm tới chiêm ngắm & lạy thờ Đấng Cứu Tinh vừa mới giáng sinh cho nhân trần (x.Lc 2,11).
 
I. Câu chuyện dẫn nhập

Một lần kia, Jechiel, cháu trai của Rabbi Baruch, chơi trò trốn – tìm với đám trẻ thơ lối xóm. Đang khi chơi, Jechiel chọn được một chỗ rất kín và ẩn trốn tại đó, rồi mừng thầm nghĩ tới cảnh các bạn sẽ vất vả kiếm tìm mình. Nhưng rồi đợi mãi, chờ mãi… chẳng thấy chi. Sau cùng, Jechiel ra khỏi nơi ẩn trốn và rất ngạc nhiên vì không hề còn một bạn nào loanh quanh khu vực ấy. Hóa ra lũ bạn đãđánh lừa Jechiel. Có ai tìm Jechiel đâu! Thế là Jechiel òa lên khóc, vừa khóc vừa chạy về nhà kể lại cho cậu Baruch nghe về cách đối xử tệ bạc của đám bạn xấu chơi đó.

Bấy giờ, Rabbi Baruch cũng rơi lệ mà bảo: “Chúa cũng rớt vào hoàn cảnh vậy đấy cháu ạ! Chúa ẩn mình mà chẳng mấy ai cất công tìm kiếm Người.” (trích trong Dụ Ngôn Đời Thường của Rev Frank Mihalie – SVD,câu chuyện số 419: Chẳng Ai Tìm Chúa).
 
II. Các mục đồng sốt sắng lên đường tới Bêlem tìm Chúa

Mừng kính mầu nhiệm Giáng Sinh, không thể không nhắc đến các mục đồng, những con người được diễm phúc trước tiên tới Bêlem ngắm trông Chúa Hài Nhi. Diễm phúc của họ là được thay mặt toàn thể nhân loại đến viếng thăm Thiên Chúa ngay trong đêm đông Thiên Chúa thăm viếng nhân trần. Quả thế, khi vừa nghe sứ thần trời cao loan báo, họ đã mau mắn lên đường sang ngay Bêlem để cung chiêm Đấng Cứu Thế vừa mới chào đời (x.Lc 2,15.16). Chắc chắn họ không đi Bêlem vì nhẹ dạ cả tin hay vì tò mò mê ham chuyện lạ, bởi thực thì có gì lạ đâu! Chỉ có một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ(x.Lc 2,12), hiểu là cuộc ra đời bình thường của một bé thơ như biết bao bé thơ khác, có khi điều kiện chẳng bằng. Thật vậy, họ đi Bêlem chỉ vì tín nhiệm vào lời thiên sứ khẳng định: trẻ sơ sinh bình thường ấy chính là Đấng Kitô Đức Chúa – Đấng Cứu Tinh muôn dân trông đợi (x.Lc 2,11)… Và khi đã được chiêm ngắm Hài Nhi Cứu Thếhọ phấn khởi ra về mà tôn vinh Thiên Chúa, bởi lời sứ thần nói sao, họ đã thấy y vậy (x.Lc 2,20). Họ cất lời tôn vinh không phải vì Thiên Chúa làm chi hiển hách trấn động đất trời cho bằng bởi Người thực hiện chuyện cả thể trong một cung cách lặng thầm kín tiếng, làm chuyện lớn nhưng không chủ trương gây lớn chuyện – chuyện Thiên Chúa giáng sinh làm người như ta… Quả thật, chính nhờ Thiên Chúa thực hiện chương trình phi thường trong cách thế bình thường mà những con người đơn thường ấy mới có cơ hội nhận lãnh ân ban siêu thường của Người.
 
III. Các nhà chiêm tinh phấn khởi đăng trình đến Bêlem lạy thờ Đấng Cứu Tinh mới sinh ra

Giáng Sinh về cũng là dịp để chúng ta nhìn lại gương sáng của các nhà chiêm tinh Phương Đông: Gaspar, Melchior & Balthasar. Họ đã thiện ý & thiện chí lần theo “ánh sao lạ”, ánh sao mà dưới con mắt “chuyên môn”, họ biết đó là dấu báo cho hay Vua người Do Thái vừa mới ra đời. Khởi hành theo ánh sao lạ ấy, họ đã đi và đến được Bêlem, rồi mừng rỡ vô vàn khi vào trong hang đá mà lạy thờ Chúa Giêsu Hài Đồng cùng kính tiến Người ba lễ vật rất quý: vàng, nhũ hương & mộc dược (x.Mt 2,1-12)…

Nếu như đối với các mục đồng “ít học”, sứ thần Chúa chỉ dẫn trực tiếp & rõ ràng mọi sự về chuyện Đấng Cứu Thế giáng sinh; thì đối với các nhà chiêm tinh “thông thạo tri thức”, Thiên Chúa lại hướng dẫn gián tiếp qua chính khả năng thiên phú nơi họ. Thực thế, họ đã tận dụng biệt tài trông xem các điềm trời đất để đọc ra sứ điệp Thiên Chúa muốn ngỏ với mình… Thế mới hay! Thiên Chúa không khi nào thiên tư trong việc tỏ bày cho con người những gì liên quan tới ơn cứu rỗi. Chính vì vậy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ai ai cũng dư hy vọng Thiên Chúa luôn thừa đường lối dẫn ta đến với Đấng Cứu Thế mà vui hưởng ơn Người cứu độ.
 
IV. Các gia trưởng sống Mùa Giáng Sinh theo gương các nhà chiêm tinh & các mục đồng

Ngẫm chuyện xưa, nghĩ chuyện nay; xem người thời trước, xét người bây giờ. Đáng mơ ước dường bao nếu như các gia trưởng hôm nay cũng một dạ hăng say đi Bêlem tìm Chúa mà lạy thờ Người như các mục đồng & các nhà chiêm tinh khi xưa đó!

Có lẽ sẽ không ai ngây ngô xoay xở tài chánh để bay ngay sang Bêlem nhìn xem chính nơi năm xưa Chúa Giêsu đã giáng trần. Và hầu chắc cũng chẳng người nào ngớ ngẩn nghĩ rằng phải hành hương như thế mới đúng là đi kính viếng Chúa Ngôi Hai… Thật ra, đã sẵn có cho ta địa chỉ một Bêlem mới, mà nơi máng cỏ Bêlem này hằng ngày Chúa Giêsu vẫn “xuống thế làm người”. Bêlem ấy chính là Thánh Đường các xứ đạo. Máng cỏ của Bêlem đó chính là Bàn Thờ nơi các Thánh Đường quen thuộc ấy. Thực vậy, theo ý hướng đạo đức của các đấng Giáo Phụ, thì máng cỏ đã trở nên biểu tượng của Bàn Thờ, bởi nếu xưa kia Chúa Giêsu giáng sinh trong máng cỏ Bêlem thế nào, thì ngày nay chính Người cũng lại hạ sinh trên Bàn Thờ mỗi khi linh mục truyền Phép Thánh Thể như thế… Vậy ra, ta cứ an lòng mà đi Bêlem Thánh Đường mỗi ngày; cứ hết lòng cung kính lạy thờ Chúa Giêsu hiển ngự trên Bàn Thờ nơi ấy; và cứ dọn lòng xứng đáng mà nhận lãnh chính Thánh Thể Người tặng ban. Được như thế, chắc chắn mỗi khi ở Bêlem Thánh Đường về, lòng trí ta sẽ hân hoan như các mục đồng xưa, sẽ phấn khởi tôn vinh Thiên Chúa & vui sống, vui tin yêu suốt trọn cuộc đời.

Cũng quả là tuyệt vời nếu như mỗi khi đến với Chúa Giêsu, ai nấy đều có của lễ hy sinh mà tiến dâng Người như xưa các nhà chiêm tinh đã dâng tiến vàngnhũ hương và mộc dược. Ngay cả khi chẳng có gì để dâng, thậm chí còn mang trong mình biết bao “độc dược”, ta cũng vẫn được kêu mời cứ mau đến với Người hầu mong Người “giải cứu”.

Một ước mơ cũng đáng mơ ước nữa, là các gia trưởng nay sẽ biết dùng chính lời các mục đồng xưa “Nào chúng ta đi Bêlem…” mà thôi thúc vợ con tìm tới Bêlem Thánh Đường để phượng thờ Chúa mỗi ngày. Được thế, mỗi gia đình của từng gia trưởng sẽ ngập đầy hạnh phúc vì luôn sống trong ân phúc ngập đầy của Chúa Giêsu… Tất cả cùng theo nhau tới Nhà Chúa, để rồi chính Chúa lại theo bước cả nhà trở về gia đình mà hiện diện sống động nơi tổ ấm ấy. Rồi từ tổ ấm này, Chúa sẽ tiếp tục đồng hành với mỗi người trong gia đình trên mọi nẻo đường cuộc sống, để dẫn dắt, để đỡ nâng từng bước chân non yếu kiếp người.
 
Ban Đặc Trách Gia Trưởng
Giáo Phận Xuân Lộc