Chữ An và Gia Đình

 

CHỮ AN và GIA ĐÌNH
 
Thiên Chúa muốn chia sẻ vinh quang, uy quyền, tình yêu và sự sống cho con người. Vì thế, suốt hành trình đời người, có rất nhiều lời mời gọi để ta đi vào đường công chính của Ngài.

Chỉ cần con người khiêm tốn đón nhận và đi theo, thì những việc lớn lao, vĩ đại, mạnh mẽ, tuyệt đối, hoàn hảo, thánh thiện sẽ được thể hiện nơi những con người mỏng giòn, yếu đuối và tương đối.

Thiên Chúa liên lỉ động viên và mời gọi ta cộng tác. Không phải vì Người không hoàn hảo hay công trình còn dở dang, nên cần phải có con người. Nhưng cốt để con người có nhiều cơ hội lãnh ơn Chúa mà thôi.

Ví dụ như các Bí tích của Chúa Giêsu chẳng hạn, thử hỏi có ai đủ xứng đáng để lãnh nhận? Thế mà mọi người vẫn được lãnh nhận đó thôi.

Thiên Chúa là Đấng chủ động kêu gọi, hướng dẫn, ban ơn và bảo vệ, còn con người chỉ cần tích cực đáp lại tiếng Chúa, thì sẽ nhận được vô vàn phúc lộc tuyệt hảo.

Bất luận tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh và tình trạng thế nào, Thiên Chúa luôn sẵn lòng đón nhận những cộng tác đóng góp của con người.

Bất luận là ai: linh mục, giám mục, tu sĩ nam nữ, thầy giảng, giáo lý viên, ca đoàn, giúp lễ, đến các hội đoàn đang làm cho sức sống của cộng đoàn đức tin thêm sức sống và sống động, đều do Thiên Chúa gọi mời mà ra.

Mục đích của Thiên Chúa muốn, là để con người, khi theo Ngài luôn được an toàn, an tâm và an bình.

An toàn

Gia đình nguyên tổ. Hình ảnh trong vườn địa đàng thật tuyệt vời. Gia đình nguyên tổ được sống trong sung sướng hạnh phúc. Hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc bên cảnh vật thiên nhiên, hạnh phúc bên lương thực phong phú, hạnh phúc bên Đức Chúa, khi họ sống và cùng trò truyện với Ngài trong vườn địa đàng. Cuộc sống của họ chẳng có gì tốt bằng. Được cả vật chất lẫn tinh thần, được nhau lẫn được Chúa. Cuộc sống như thế thật an toàn. Không ai và cũng chẳng có sức mạnh nào có thể tách họ ra khỏi tình yêu được.

Nhưng khi nghĩ rằng họ họ tự quản lý được đời mình. Và nghe theo lời con rắn để đi tìm lẽ sống riêng, ông chủ riêng. Khi quyết định như vậy, họ gặp ngay khủng hoảng. Họ không còn yêu nhau, cũng không tin nhau. Họ trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi, bài trừ nhau. Rồi họ cảm thấy xấu hổ, tránh né sự thật, trốn tránh Thiên Chúa. Đời họ trở nên bấp bênh, không còn an toàn được nữa.

Gia đình. Cũng thế, khi lãnh Bí tích Hôn phối, là chính Chúa nắm tay đôi bạn dẫn vào đường tình yêu. Trong hành trình này, họ thật vui, vì có Chúa, có nhau. Niềm tin tưởng chắc chắn tăng cao, tình yêu sẽ dạt dào, lòng mến thì sắt son, và luôn trung thành với Chúa, với nhau. Đời họ sẽ hạnh phúc. Vì hạnh phúc, họ sẽ bảo vệ và gìn giữ bằng mọi giá. Trong trong tin tưởng, yêu thương, có Chúa có nhau như thế chắc chắn sẽ an toàn và hạnh phúc.

Nhưng nếu con người dựt tay mình ra khỏi tay Chúa, thì sẽ đi không vững, dễ té ngã, dễ vấp váp, dễ lạc đường, dễ gặp bất ổn và thường gặp nhiều nguy hiểm. Đó là lúc vợ chồng không còn quan tâm, không còn hăng say tích cực, không còn hy sinh phục vụ, không còn trân trọng và trung thành với nhau nữa. Cuộc tình của họ sẽ gặp trắc trở, không còn an toàn chút nào.

Đáng lẽ theo thời gian, tay trong tay càng phải xiết chặt hơn để dựa vào ơn Chúa, vào kinh nghiệm cuộc đời để dắt dìu, tựa nương nhau bước đi, thì họ lại nới lỏng, buông lơi, rút tay lại. Vì thể, sức lực, sức mạnh và sức sống của gia đình bị xé lẻ, trở nên yếu nhược, kiệt sức và đến lúc buông xuôi, bỏ cuộc. Nếu đi theo cách này thì đời họ thật không an toàn chút nào.

An tâm

Chàng thanh niên. “Có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Ngài nói là đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian. Và hãy thờ cha kính mẹ, phải yêu đồng loại như chính mình. Thanh niên thưa: Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ nhỏ” (x. Mt 19,16-22).

Tất cả những gì anh có là tiền bạc vật chất, là hy sinh, công phúc và nhiều nhân đức. Vậy mà chính anh lại không thực sự hài lòng, không hạnh phúc, không an tâm với những gì mình đang có và đang là. Thật đơn giản để hiểu lý do, vì anh dựa vào chính mình. Vì mình vốn là tương đối và bất toàn, nên những thứ ta tích góp hay xây dựng được, là con đẻ, là tác phẩm của ta, thì cũng chỉ là hạn hữu và tương đối, không thể trở thành tuyệt đối được.

Đức Giêsu chỉ cho anh ta thiếu thứ quan trọng nhất, chính là thiếu Chúa. Nếu anh hay bất cứ ai biết dựa vào Chúa, thì chắc chắn sẽ an tâm để sống, sống vui, ham sống và muốn sống.

Gia đình. Trong gia đình mà mỗi người đều dựa vào ơn thánh, biết làm theo hướng dẫn của Thánh Thần, của sự thật, làm theo sự mách bảo của trái tim, cho tình yêu và vì tình yêu, cho gia đình và vì gia đình, thì thật tốt, thật an tâm, chẳng có gì phải lắng lo.

Còn nếu dựa vào bản thân như: tài trí, công phúc, hy sinh, tiền bạc, ruộng vườn, tài sản, lương lậu, bằng cấp, chức quyền. Hoặc dựa vào những hỗ trợ của cha mẹ ông bà, để rồi lên mặt, hống hách, kiêu căng, khinh thường nhau, coi khinh dòng họ của nhau, thì bầu khí gia đình sẽ căng thẳng, ngột ngạt.

Nếu dựa vào bản thân, người ta dễ so sánh hơn thua với nhau, với người khác.

Thật nguy hiểm và khờ dại khi đem người thân yêu của mình là vợ chồng, con cái so sánh với tiền bạc vật chất, với những vật ngoài thân, với người dưng. So sánh chồng mình với chồng hàng xóm, vợ mình với vợ người khác, con mình với con thiên hạ.

Người thân trong gia đình chính là sự sống, là máu huyết, là hơi thở, là trái tim, là xương thịt của mình, vậy mà dám mang ra so sánh với người dưng, thật ngốc ngếch và nguy hiểm. Gia đình là chiếc bình pha lê quý giá, không sớm thì muộn, cũng sẽ nứt, bể, nếu liều lĩnh mang ra để đùa giỡn, hay trao cho người khác nắm giữ. Một gia đình như thế thì thật không an tâm để sống chút nào.

Muốn cho gia đình được an tâm vui sống thì mỗi thành viên nhất thiết phải chọn và đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi suy nghĩ, quyết định, hành động, và cuộc sống của mình. Bởi trên đời chẳng có gì, chẳng có ai là tuyệt đối cả.

An bình

Bất luận sống trong hay ngoài tôn giáo, trong bất cứ nước nào, ở đâu, ở chức vụ gì, độ tuổi nào, trình độ ra sao, con người luôn mong ước đời mình, gia đình mình được an bình.

Thế nhưng, những thứ an bình mà con người tìm kiếm nơi trần gian, đó chỉ là an bình tạm thời và tương đối. Rất nhiều người lầm tưởng rằng cứ có đầy đủ các phương tiện vật chất, nắm giữ nhiều tài sản, thì có an bình. Thực tế cho thấy chẳng đúng.

Bởi an bình là thứ từ bên trong. Nó không hề lệ thuộc, cũng chẳng chịu bất cứ áp lực nào từ bên ngoài. Người có bình an thực sự, thì dù đứng trước cái chết họ cũng không sợ hãi. Dù chung quanh họ là động đất hay sóng thần, núi lửa hay bão tố; dù đời họ gặp phải nhiều bất trắc hay éo le, bệnh tật hay nghèo đói, vu oan hay hiểu lầm, đau khổ hay vất vả, mệt mỏi hay buồn phiền, thì họ cũng luôn an bình.

An bình là thứ quý giá và cần thiết cho mỗi người. Thứ an bình này không phải do mua bán hay trao đổi mà có, nhưng là ơn đặc biệt của Chúa ban cho con người. “Thầy ban bình an cho các không như bình an thế gian ban tặng” (Ga 14,27).

Người có an bình chẳng ai lấy khỏi họ được. Và cuộc sống của họ luôn biểu lộ nét mạnh mẽ, vui tươi, tin tưởng, hy vọng, yêu đời và đáng yêu. Mắt họ nhìn cuộc sống và con người một cách dễ thương, đơn sơ chân thành.

Đi vào đời sống gia đình, thì an bình là điều mơ ước cũng là thứ không thể thiếu được. Để có được an bình, đòi vợ chồng phải tay xiết chặt bàn tay, nắm chặt tay Chúa và cùng đi với người trên đường tình yêu. Có vậy mới không bị bất cứ sức mạnh nào làm ta chùn bước hay sợ hãi.

Muốn gia đình được an toàn, hãy đi theo Chúa.

Muốn gia đình được an tâm, hãy nắm chặt tay Chúa.

Muốn gia đình được an bình, hãy ở lại trong Chúa.

Muốn gia đình được an bài, hãy để Chúa chăm sóc.

Muốn gia đình được vui tươi, hãy biết nghĩ đến nhau.

Muốn gia đình mạnh mẽ, phục vụ nhau mỗi ngày.

Muốn gia đình được bền vững, hãy sát tế mỗi ngày.

Muốn gia đình được thăng tiến, hãy thanh tẩy mỗi ngày.

Muốn gia đình được đầm ấm, hãy dâng hiến mỗi ngày.

 
THANH THANH