TÌNH MẸ

TÌNH MẸ 



 
Một bọn bốn đứa trẻ chơi bên hông nhà nguyện một sáng Chúa Nhật. Chốc chốc chúng nó liếc ra phía cổng xem thử có ai đến không, rồi lại tiếp tục với trò chơi của chúng. Bọn chúng là cô nhi! Không lẽ chúng chờ người thân đến thăm chúng? Phải rồi, bọn chúng chờ khách viếng, nhưng không phải cho bọn chúng. Chúng chờ mấy ông tây, bà đầm đến thăm con của họ đang nội trú ở đây. Sáng chúa nhật nào cũng vậy, bọn chúng chơi lảng vảng bên hông nhà nguyện cho đến khoảng gần trưa mới bỏ đi xuống sân chơi dưới đồi, nơi bọn trẻ cô nhi khác đã đến từ sáng sớm...
 
 Cô nhi viện Domaine de Marie Đà Lạt không giống bất kỳ cô nhi viện nào của mấy bà xơ “tai bồ” tên cúng cơm của mấy bà xơ dòng Vinh Sơn. Thị trấn Đà Lạt đầu thập niên 50 không lớn, trường học, nhất là trường mẫu giáo và tiểu học không có bao nhiêu, nhưng lại chỉ dạy chương trình Việt. Cô Nhi Viện Domaine de Marie là cơ sở duy nhất trên Đà-Lạt dạy theo chương trình Pháp. Do đó ban quản trị cô nhi viện đã mở cửa đón nhận thêm học sinh nội trú cho con em của các quan tây cũng như những gia đình Việt-Nam khá giả. Tuy gọi là nội trú, nhưng cha mẹ mấy đứa bé này thường đến cô nhi viện vào những buổi sáng Chúa Nhật để thăm viếng quà cáp hoặc xin phép đưa con họ về nhà chơi. Đó là lý do khiến bộ tứ này có mặt ở đây mỗi sáng Chúa Nhật!
                                                                                ♦♦♦
 Thủ lãnh của bộ tứ này là bé Hoàng. Chẳng có ai bầu bán nó làm thủ lãnh cả! Bọn kia tự nguyện đi theo nó. Nó là đứa học giỏi nhất lớp, hay được lãnh thưởng, lúc thì một túi bi, hoặc một gói kẹo. Được chừng nào nó đều chia sẻ đồng đều cho bọn đi theo nó. Đôi khi nó còn kéo đám bạn nó đến một nơi nào đó vắng vẻ để chỉ cho chúng những gì nó học được. Nhưng đó chưa phải là lý do để đám trẻ kia tôn nó lên làm lãnh tụ. Nó đã giúp bọn chúng rửa nhục bọn tây con.
 
 Đúng ra, chính nó cũng từng bị bọn tây con kia ăn hiếp mấy lần. Đám tây con này vừa to con, vừa tự hào có cha có mẹ đến thăm viếng hàng tuần, nên hay khinh dể bọn cô nhi còn lại, nhiều khi lại lên mặt hiếp đáp nữa. Có đi thưa mấy bà xơ tai bồ cũng như không, vì rốt cuộc phần thua lỗ cũng thuộc về đám cô nhi không cha không mẹ.
 
Mới ngày kia thôi, nó đã bị một thằng tây con tên là Jacques chạy rầm rầm từ cầu thang nhà ngủ xuống hất nó ngã, rơi cả một đống sách mới nó đang cầm trên tay, kèm theo mấy tiếng: “Xê ra đồ con khỉ Annamite!” Jacques là một tên tây con to lớn ngổ ngáo nhất lớp! Đang lúc nó cúi xuống lượm sách vở lên, tên kia còn xô nó ngã chúi: “Tránh ra cho tụi tao chơi, đồ con heo!” Tuy cái từ Annamite đối với nó không có nghĩa gì cả, nhưng bọn bạn nó cho biết tụi tây con hàm ý rằng bọn cô nhi Việt là đồ man di mọi rợ. Giải thích nghe hữu lý. Chẳng vậy sao nó đi kèm với từ con khỉ được! Nó tức lắm định đứng lên nghênh chiến, một trận chiến thua lỗ trông thấy. May thay, tụi bạn của nó đã kịp thời can thiệp, lôi nó đi xa...
 
 “Thôi Hoàng ơi, mình đánh không lại bọn tây lai mười hai lổ đít đó đâu!”
 
 Bọn nhỏ cô nhi nhỏ con cố sức chịu đựng cảnh bị bọn tây con hà hiếp. Chúng đã quen rồi! Thằng bé Hoàng cũng đã chứng kiến cảnh này hàng ngày. Gần ba năm rồi, từ ngày nó lên đây! Mỗi lần phải chứng kiến cảnh như thế, tay chân nó run lên, máu nóng bốc lên mặt. Nhất định mối hận này có ngày nó phải trả, cho nó, cho tụi bạn nó, cho niềm tự hào dân Việt của nó. Nhưng làm cách nào? Nó cũng nhỏ con như bạn bè của nó. Ngoài ra, bọn tây con hình như được mấy bà xơ chống lưng. Đánh lại bọn nó vừa bị ăn đòn của bọn tây con vừa bị mấy bà xơ phạt.
 
 Nó toan tính trong bụng. Thằng Jacques là thằng ngổ ngáo nhất lớp. Hạ được thằng này, bọn tây con sẽ khiếp ngay. Bọn này chỉ có to con, nhưng chắc chắn nhát như cáy, sẽ không dám làm gì để gây cuộc chiến khác. Thế là, thằng Jacques là mục tiêu được nó chấm chọn. Nó bước tiếp bước thứ hai. Nó đi gặp từng đứa cô nhi trong lớp, xúi giục chúng hợp tác với nó. Đám cô nhi xem ra cũng bất mãn với bọn tây con, nhưng chúng sợ no đòn với bọn tây lai, sợ mấy bà xơ phạt:
 
 “Tụi tao không dám đâu. Mày có gan thì mày hãy làm đi! Tụi tao sẽ đứng ngoài hỗ trợ cho.”
 
 Thế là hết! toàn là bọn thỏ đế, nó lầm bầm trong bụng. May thay, sau một thời gian âm thầm vận động, cũng có được ba đứa xin tham gia chiến dịch của nó;
 
 “Hoàng, nếu mày dám đương đầu với tụi nó, tụi tao cũng sẵn sàng theo mày!”
 
 Nó nhìn tụi bạn của nó, cảm thấy ngao ngán. Chẳng có đứa nào đủ sức cả! Đứa nào đứa nấy cũng sàng sàng nhỏ con như nhau. Phải có đứa chịu hy sinh mới được! Chắc phải là nó rồi. Vậy là xong bước thứ hai.
 
 Nó kéo bọn bạn của nó đi riêng bàn thảo kế hoạch. Đúng như nó đã nghĩ. Không có đứa nào dám trực diện đối địch cả. Nó đành xin xung phong làm mũi dùi chính, làm người chịu hy sinh. Một khi thằng Jacques ngã xuống, bọn bạn nó sẽ xúm lại đè tay đè chân hắn! Đánh ngã thằng Jacques to con không phải là chuyện dễ! Phải có kế hoạch đặc biệt, bất ngờ mới được. Vần đề còn tồn tại là trận đánh phải diễn ra ở đâu. Tất nhiên là không thể trước mặt mấy bà xơ rồi. Trong rừng thông bên kia mấy dãy nhà, nơi bọn trẻ được mấy bà xơ tập trung chơi vào những chiều Chúa Nhật.
 
 Thế là kế hoạch đã được soạn thảo xong. Tất cả bọn nhóc đã được bí mật thông báo về cuộc đụng độ có thể diễn ra sắp đến. Chỉ còn có chờ đợi thời cơ thôi. Và dịp may hiếm có đã đến…
                                                                                 ♦♦♦
 Đó là một buổi chiều Chúa Nhật như mọi chiều Chúa Nhật. Có khác chăng là sự vắng mặt bất thường của bà xơ phụ trách. Lũ trẻ con vẫn chơi bình thường. Có nhóm bẻ mấy cành ngo làm xe tuột giốc. Có đứa lượm mấy củ huệ lăn xuống hố. Nhóm khác thì lấy mấy ống chỉ làm xe thi đua với nhau. Một số thì đi hái lá chua, một loại lá rìa có gai, nhám nhám, ăn bậy cũng ngon lắm; hoặc đi đào một loại rễ cây, không ngon lắm nhưng thơm thơm như nhai kẹo cao su. Mặt trời đã xế chiều! Mọi hoạt động của bọn trẻ xem ra không có gì lạ, nên bà xơ phụ trách mới bỏ đi, có lẽ có công việc gì đó đang chờ bà giải quyết.
 
 Đội xung kích vẫn bám sát mục tiêu không rời. Mục tiêu ở đây là thằng Jacques. Bọn tứ quái đang ngồi trên một cành thông cách chỗ thằng Jacques đang ngồi với đám bạn của nó không xa. Bọn nó nháy mắt với nhau đột nhiên cất tiếng hát vang:
 
Nắng nắng vàng
Bay trên ngàn
Gió gió đưa
Ta lên đây
Cho phi tình
Cho phỉ sức
 “Tụi khỉ Annnamite, tụi bay có chịu câm họng lại cho tụi tao nói chuyện không?” Thằng Jacques bỏ đám bạn đến bên cây thông của bọn nó lắc lắc.
 
 “Ai có chọc ghẹo mày đâu, đồ tây lai mười hai lổ đít!” thằng bé Hoàng đớp chát lại từ một cành thông trên cao.
 
 “À thằng này bữa nay ngon ta. Muốn đánh lộn phải không? Xuống đây, tao sẽ cho mày một bài học lịch sự. Đồ con heo!”
 
 “Biểu tao xuống hả? Tụi bay nghe hết rồi đó. Nó đòi đánh tao nè!” Thằng bé làm bộ phân trần với đám bạn bè của nó. Và nó bắt đầu từ từ leo xuống, toan tính. Tam quái còn lại cũng di chuyển xuống những cành thấp hơn chờ cơ hội.
 
 Thằng bé vừa xuống đến gốc cây đã lãnh ngay một cú nóng cáy vào mặt.
 
 “Thưởng cho mày nè, đồ con heo hôi hám!”
 
 Thằng bé liển xiểng lùi lại, cảm thấy mặt nó rát bỏng. Quả là nó không ngờ! Nó cứ tưởng đâu thằng tây con phải chưởi nó ít tiếng trước cái đã chứ. Bất thần, nó lao tới húc đầu thật mạnh vào bụng thằng Jacques làm cho tên này té ngửa. Cũng là một đòn bất ngờ, vì nó không ngờ thằng bé Annamite dám đánh trả lại nó kiểu đó. Hất ngã được thẳng tây con, đứa bé vội lao theo, ôm chặt lấy địch thủ, đầu nó áp sát vào đầu kẻ địch. Đó là đòn bất ngờ nó đã toan tính nhiều ngày. Chỉ có áp sát kiểu đó nó mới mong đánh thắng thằng tây con cao lều khều. Quả đúng như nó dự đoán, đôi tay dài của thằng Jacques tỏ ra vô hiệu với tư thế của nó, chỉ đấm được những quả đấm nhẹ vào lưng của nó. Trong lúc tên kia đang loay hoay tìm cách lật lại, tam quái từ trên cây đã nhảy xuống đất đè tay chân thằng Jacques cứng ngắt.
 
 “Đánh chết nó đi, Hoàng, hoan hô, hoan hô!” Chẳng mấy chốc chung quanh bãi chiến trường đã đầy bọn cô nhi còn lại. Đám bạn bè của thằng Jacques đứng ngoài nhìn không dám tham chiến.
 
 Được dịp thằng Hoàng nhỏm người dậy, nên cho thằng tây con những đòn thù nên thân, đến nỗi nó phải khóc lên vì bị đánh quá đau.
 
 “Mày có chừa ăn hiếp bọn tao không, thằng bị thịt?”
 “Dạ chừa. Tao hổng dám nữa?”
 “Mày phải nói: thưa mấy ông Việt Nam, em không dám gọi mấy anh là con khỉ Annnamite nữa, là đồ con heo nữa mới được!”
 
 Còn cách nào hơn. Thằng Jacques đành phải lập lại đúng những lời đã được mớm cho nó.
 
 Thắng lợi hoàn toàn thuộc về phe ta. Thằng bé được đám cô nhi công kênh lên reo hò. “Đại ca! Đại ca anh hùng!” Thật là khoái đi chứ! Tự nhiên nó được nâng lên hàng lãnh tụ, lãnh tụ đám cô nhi trong lớp của nó.
                                                                                 ♦♦♦
 Đương nhiên, chiến thắng nào cũng có một cái giá phải trả. Bọn tứ quái được bà xơ phụ trách tuyên dương công trạng bằng cách cho quỳ nhà cơm một tuần không được ăn cơm chung với tập thể cô nhi. Chúng phải ăn sau, chỉ có cơm và mắm thôi ! Riêng tên lãnh tụ bị phạt ‘concil’ vào Chúa Nhật sau. Trong lúc bạn bè nó được đi chơi, nó phải ở lại chép bài phạt.
 
 Sau trận chiến, đám cô nhi quả không còn bị bọn tây con ăn hiếp nữa. Một trận đánh đã đủ cho bọn chúng gờm mặt! Nhưng tên lãnh tụ tí hon cũng biết rằng không nên coi thường tên địch thủ khổng lồ của nó. Thà đi làm hòa tốt hơn là cứ phải nơm nớp đề phòng. Nó dắt ba tên bộ hạ của nó tìm gặp thằng Jacques phân trần, cho nó biết rằng bọn nó muốn sống hòa bình với bọn tây con, nếu bọn này không còn ăn hiếp đám cô nhi nữa. Đương nhiên là thằng Jacques chịu. Một lần đã đủ cho nó biết rằng tụi nó chỉ là thiểu số, không thể chống lại cả đám cô nhi có tổ chức đoàn kết kia.
 
 Tuy biết rằng đã có hòa đàm, nhưng ba đứa bạn của thằng bé Hoàng vẫn chưa yên tâm, sợ bọn tây con nổi chứng! Do đó, hể thằng bé đi đâu là bộ sậu tay tư đều có mặt. Chính vì thế mà bọn chúng có mặt bên hông nhà nguyện mỗi buổi sáng chúa nhật. Ý kiến nấn ná ở vùng này không phải là ý kiến của đám bộ hạ. Tên thủ lãnh muốn như vậy, vì nó đang mong một người, một người duy nhất rất thân thiết với nó: Mẹ nó!
 
 Nó không bao giờ tiết lộ cho đám bạn nó rằng nó còn có một người Mẹ. Nó rất hận Mẹ nó đã mang nó bỏ nơi đây, nhưng nó vẫn cứ nhớ Mẹ và mong bà đến đưa nó đi khỏi chốn này. Sẽ có ngày Mẹ mình sẽ đến, nó lẩm bẩm một mình. Rồi mình sẽ thoát cảnh bị mấy bà xơ tai bồ hành hạ. Đột nhiên, nó mỉm cười một mình. Thật ra mấy bà xơ đâu có ghét bọn chúng ! Mấy bà ấy chỉ phạt khi chúng nó có lỗi thôi. Nếu chúng đàng hoàng và chịu khó học hành, chúng vẫn được thưởng cơ mà!
 
 “Mày cười chuyện gì vây, Hoàng?”
 “Tao không nói đâu!”
 
 Mà nó nói sao được. Ba năm rồi còn gì! Nó đâu còn biết Mẹ của nó là ai nữa. Có nhiều đêm nó mơ thấy Mẹ nó, nhưng chỉ là một hình bóng lờ mờ, xa xăm. Nó càng kêu, Mẹ nó càng đi xa hơn và rồi mất hút. Nó mở bừng mắt dậy mới biết rằng nó đang khóc, gối nó ướt đẫm...
 
 “Thôi mình chuẩn bị xuống sân chơi là vừa…” giọng nó chợt tắt, vì có một tiếng mở cửa vọng đến từ phía cổng!
 
 Không riêng nó, ba đứa kia cũng trố mắt ra nhìn. Cánh cửa bên hông cổng từ từ hé ra, để lộ một bóng phụ nữ trong một chiếc áo dài màu hồng. Thiếu phụ đi chậm chậm dọc theo nhà khách, mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
 
 “Bà nào vậy cà? Bây giờ đã trưa rồi, còn thăm ai nữa?” Một đứa bạn của nó lên tiếng.
 
 Nó cũng nghĩ như vậy. Nhưng càng nhìn, nó càng cảm thấy người thiếu phụ này có vẻ hay hay. Tuyệt đẹp! Đẹp nhất trong ý nghĩ nhỏ bé của nó. Nó bỗng giật mình! Mẹ nó mới là người đẹp nhất. Bà này có lẽ chỉ được hạng nhì thôi! Không thể nào là hạng nhất được. Hạng nhất chỉ có Mẹ nó thôi! Nhưng tại sao bà ta không chịu nhìn đến nó chứ? Nó đang đứng đây, bên nhà nguyện với ba đứa bạn, ai cũng có thể thấy, tại sao bà ta lại không thấy chứ? Một ý nghĩ tinh nghịch nổi lên. Nó cúi xuống lượm một cục đá nhỏ ném về phía người thiếu phụ để gây sự chú ý của bà ta. Có lẽ vì lỡ tay hay sao đó, thay vì rơi trước mặt bà như nó dự tính, viên sỏi rơi đúng vào vạt áo dài trước của bà. Người thiếu phụ dừng chân, quay nhìn sang nhà nguyện. Bỗng bà nhìn nó chăm chăm, rồi gọi to: “Hoàng, Hoàng!”
 
 “Chạy lẹ, tụi bay ơi!’ Nó nắm tay một đứa bạn lôi đi. 
 
  Thoáng một cái, bọn tứ quái đã biến mất xuống đồi. Mặt trời đã lên cao. Bọn cô nhi không còn mấy đứa ở sân chơi cả. Chúng đã lên ngọn đồi phía bên kia, nơi chúng vẫn hay chơi để tránh nắng và đi hái lá chua hoặc đào rễ, kiếm cái gì ăn như bọn chúng vẫn thường làm. Thằng bé Hoàng nhìn tụi bạn nghĩ thầm: «Lại một màn quỳ nhà cơm và ‘concile’ nữa! Không lẽ mình bắt bọn chúng phải bị phạt với mình sao? Tụi nó đâu có làm gì. Chỉ có mình thôi. »
 
 “Tụi bay biết đó. Thế nào bà xơ phụ trách cũng tìm ra bọn mình. Tao chắc cái bà đó thế nào cũng mét lại chuyện tao ném đá bả! Tao lại không muốn tụi mày bị phạt chung với tao. Một đứa bị là đã đủ lắm rồi!”
 
 “Phạt thì phạt chớ! Mình đã chơi chung với nhau, ai mà chẳng biết! Cùng lắm là quỳ nhà cơm thôi mà! Tao hổng sợ! Bốn đứa cùng quỳ càng vui!” Một đứa lên tiếng trấn an.
 
 Hai đứa còn lại cũng nhất trí với tên kia. Nhưng thằng bé Hoàng không chịu.
 
 “Chỉ có một mình tao ném đá thôi. Tao không muốn tụi mày cũng bị chung với tao. Tụi mày phải nghe lời tao, không thì đừng có gọi tao là đại ca nữa.”
 
 Nó nhìn tụi bạn của nó chạy về phía đồi thông, nhập bọn với đám cô nhi còn lại. Nó từ từ lại ngồi lên một nấc thang của cái thang cao. Nó thích cái thang cao này. Nó thích nhất là leo lên nấc cuối cùng rồi tuột xuống cái trụ sắt. Nó nhớ có lần bà xơ Nhất, tên gọi của bà hiệu trưởng, bảo nó leo lên ngồi trên nấc thang cuối cùng để chụp hình nó. Bả bảo nó gọi bả là Cô Bảy, chứ không gọi là Ma xơ Lucie như tụi bạn nó. Nó không hiểu vì sao! Nhưng nó thích bà xơ này. Bà ấy hiền lắm và thường hay cho nó kẹo, có lần cả gói.
 
 Nhưng hôm nay nó không có tâm trí nào để biểu diễn cái tài tuột trụ sắt của nó cả. Nó đang chờ! Phải, cái bà xơ phụ trách đó biết tìm ra nó khi có chuyện, cho dù nó có trốn đi đâu. ‘Hãy can đảm lên mày!’ Nó tự an ủi. ‘Cùng lắm chỉ bị phạt quỳ nhà cơm thôi! Mà biết đâu cái bà đó không có mét mấy bà xơ!’ Càng nghĩ nó càng thấy lạ. Tại sao cái bà lạ đó lại biết tên nó? Lúc bả kêu tên nó, không thấy bả tỏ vẻ gì giận nó cả. Kỳ lạ! Vậy mà nó vẫn cứ lo. ‘Đến giờ cơm trưa mà không có chuyện gì, chắc là không sao. Chả lẽ…’ - Nó tự an ủi. Đó là tia hy vọng cuối cùng của nó.
                                                                                 ♦♦♦
  Mặt nó chợt tái lại. Nó thoáng trông thấy bóng dáng một bà xơ, bà xơ phụ trách. Chết rồi! Vậy đúng là tai nạn của nó đã đến. Chuyện to rồi đó! Cái bà đó ác thật! Nó rủa thầm trong bụng. Nó hít một hơi dài lấy gân chuẩn bị tinh thần. Chối? Không được! Có sức làm có sức chịu! Nhưng phải nói như thế nào đây? Nó lúng túng quá. Thôi thì cứ tỉnh bơ như không có việc gì, rồi tới đâu hay tới đó! Cứ làm ra vẻ sợ sệt chắc sẽ nhẹ tội! Thế là nó cứ việc ngồi trên nấc thang, ngước mắt lên trời trông mấy con diều giấy của ai đang thả trên cao. Thông thường nó cũng thích nhìn những con diều này lắm, nhưng hôm nay nó không thấy con diều nào cả. Mắt nó cứ liếc xem thử bà xơ đi hướng nào. Mặt nó không đổi sắc, nhưng tim nó nhảy loạn cào cào khi bà xơ tiến đến gần.
 
 “Hoàng, theo ma xơ lên phòng hiệu trưởng.” Bà xơ đánh tiếng.
 
  Nó giả vờ giật mình, ngơ ngác nhìn bà xơ và đứng bật dậy. “Thưa, ma xơ gọi con?”
 
 “Con theo ta lên văn phòng.” Giọng bà xơ vang lên một cách bình thản.
 
 Thế này là thế nào đây? Tuy rằng giọng bà xơ có vẻ bình thản, nhung mấy tiếng đó như những nhát búa bổ vào tim thằng bé Hoàng. Nó nghe tim nó đau nhói với ba tiếng lên văn phòng. Quan trọng lắm rồi đây! Nó ngước nhìn bà xơ cố tìm ra câu giải đáp, đôi mắt lộ vẻ sợ sệt. Lần này nó sợ thật, không phải làm bộ như nó đã dự định. Văn phòng! Từ hồi nào đến giờ nó chưa từ bị gọi lên văn phòng, ngay cả lúc nó bị phạt về tội đánh lộn với thằng Jacques. Văn phòng là nơi làm việc của Cô Bảy nó. Thường ngày tuy bà xơ này đối xử với nó rất tốt, nhưng với lần này nó không biết bà ấy sẽ đối xử với nó ra sao? Bà xơ nào cũng là bà xơ mà. Mấy bả trở mặt dễ như lật bàn tay, ai mà biết trước được!
 
 “Thưa ma xơ, tại sao vậy?” Nó nói một cách rụt rè. Nó muốn năn nỉ bà xơ phạt nó nhè nhẹ, chứ đừng đưa nó lên văn phòng, nhưng lưỡi nó líu lại, không nói gì thêm được. Nó cũng thấy vẻ mặt của bà xơ phụ trách cũng hơi lạ! Thường thì lúc nào mặt bà cũng lạnh như băng hoặc giận dữ khi có đứa bé nào phạm tội. Lần này nó đã phạm một đại tội, nhưng vẻ mặt bà xơ này không có vẻ gì là sắp kỷ luật nó cả.
 
 “Cứ theo ma xơ.” Nói xong bà xơ quay lưng trở lên đường cũ, không nói gì thêm.
 Thằng bé phạm tôi cảm thấy như mình đang đi lên đoạn đầu đài, chậm chạp đi theo sau bà xơ phụ trách. Thường ngày từ chỗ này lên đến chỗ văn phòng nó đi nhanh lằm. Con đường này vốn rất quen thuộc với nó, nhưng sao hôm nay con đường này dài và khó đi đến thế! Nó liếc nhìn ngọn đồi nơi tụi bạn của nó đang trốn. Nó đoán tụi nó cũng đang hồi hộp như nó. Quả vậy, bọn nó đang núp dưới chân đồi lén vẩy tay với nó như thầm bảo nó hãy can đảm lên, có gì thì bọn nó sẽ cùng chia sẻ với!
 
 “Nhanh lên đi!” Bà xơ quay lại, nắm lấy bàn tay bé bỏng của nó kéo đi. Nó cảm thấy tay bà xơ lạnh ngắt! Nó như cái niềng sắt kẹp chặt vào tay nó. Nó có ý muốn rút tay ra tháo chạy. Thế nhưng nó vẫn cứ để yên, để mặc tình bà xơ thao túng. Chạy cũng chết mà không chạy cũng vậy. Thôi thì cứ nhận mạng vậy!
 
 Cửa văn phòng mở ra. Nó bị bà xơ phụ trách đẩy vào phòng. “Thưa chị, em đã dẫn cháu Hoàng đến rồi!”
 
 “Em cứ để nó đó cho chị!”
 
 Cánh cửa văn phòng đã đóng lại sau lưng thằng bé. Nó nhìn Cô Bảy nó đang ngồi sau bàn giấy trong một góc phòng, rồi nhìn người thiếu phụ lạ đang ngồi trên một chiếc ghế mây sát tường đối diện bàn giấy, thắc mắc. ‘Sao không có ai tỏ vẻ giận dữ vậy? Nhất là cái bà đẹp kia, sao cứ nhìn mình đăm đăm vậy? Bà báo cáo tui như vậy chưa đủ sao? Bây giờ bà còn muốn gì nữa?’
 
 “Hoàng, lại đây con!” Nó nghe tiếng người thiếu phụ gọi nó, nhưng nó vẫn đứng im, không nhúc nhích, mắt liếc Cô Bảy nó, do dự.
 
 “Chắc nó quên chị rối. Đã ba năm rồi chị nhỉ?” Cô Bảy nó nói với người thiếu phụ, rồi đứng lên lại gần nó, nắm lấy tay nó. “Hoàng, con có biết bà đó là ai không? Mẹ con đó! Lại Mẹ con đi!” Vừa nói Cô Bảy nó vừa đẩy nó về phía người được giới thiệu là Mẹ nó.
 
 Nó bước tới hai bước, rồi dừng lại, đứng im. Nó đang cố lục lọi trong ký ức có nét nào quen thuộc nơi người thiếu phụ này không. Mặt bà đang cười, nhưng hình như mắt bà hơi ươn ướt. ‘Chưa chắc bà đẹp này là Mẹ mình đâu. Hình như Mẹ mình đẹp hơn!’ Nó phân vân, do dự, cứ đứng ì ra nhìn lại. Thực ra nó không phải làm gì thêm cả. Người thiếu phụ áo hồng đã rời khỏi ghế bước tới, và trong khi nó còn đang do dự, bà đã bất ngờ bế xốc nó lên đôi cánh tay ấm và mang nó lại chiếc ghế mây. Nó thoáng cảm nhận được một chút gì ấm áp. Tay của bà tự xưng là Mẹ nó ấm thật, khác với tay của bà xơ phụ trách!
 
 Nó đang cầm trong tay một cái bánh sữa, ăn từ từ. Đúng là thứ bánh đã lâu rồi nó chưa được ăn. Trước kia, Mẹ nó vẫn hay mua cho nó ăn! Một kỷ niệm thời xa xưa thoáng qua trong trí nó rồi biến đi ngay. Nó nhìn lên mặt người thiếu phụ, phân vân, không biết có đúng là mẹ nó không. Nhưng sao bà này lại biết nó hảo thứ bánh này? Nó nhìn xuống đất. Còn có cả một hộp bánh to tướng nữa. Trong giỏ của bà còn những thỏi sô cô la, những loại mà nó vẫn hay được ăn lúc còn ở với Mẹ. Hay bà này là Mẹ nó thật?
 
 “Của con hết đó.” Tiếng người thiếu phụ thật là dịu dàng, không cộc lốc tí nào.
 
 “Cho con hết?” Nó hỏi trỏng, không biết phải gọi bà bằng gì. Nó đang nghĩ đến mấy đứa bạn của nó, giờ này chắc đang lảng vảng gần đâu đây lo cho số phận của nó. “Con đem ăn chung với tụi bạn con được không?”
 
 “Sao không gọi là Má?” Tiếng Cô Bảy nó ngắt ngang. “Dĩ nhiên là được. Đã đến lúc con phải chia tay với chúng rồi.”
 
 Thằng bé luống cuống nhìn lên người thiếu phụ, tỏ vẻ cầu cứu. Cái từ này nó chưa quen!
 “Con cũng nên từ giã bạn con đi! Mang theo mấy thứ này nữa đi! Má còn phải nói chuyện với cô Bảy con một chút!”
 
 Nó bưng hộp bánh sữa và hộp kẹo sô cô la đi chậm chậm về phía nhà nguyện, điểm tập trung của bọn tứ quái. Vừa đi nó vừa nghĩ ngợi lung tung về giọng nói của người đàn bà. Sao mà ngọt ngào đến thế, ngọt còn hơn giọng nói của Cô Bảy nó! Hàng ngày nó phải đối mặt với giọng nói lạnh lùng của bà xơ phụ trách. Nó mơ ước được nghe một giọng nói có chút tình cảm. Nó cần có ai thương hại đến nó! Chỉ cần một chút tình thương hại thôi, nó đã mãn nguyện lắm rồi. Người mẹ này của nó đã cho nó quá nhiều đi, làm nó phải sững sờ.
                                                                               ♦♦♦
 Nó không cần phải chờ đợi lâu. Tụi bạn nó đã có mặt tại điểm hẹn. Chưa đến nơi, tụi nó đã chạy ra. “Đưa tao bưng bớt cho. Hôm nay mày có gì vui vậy? Ai đi thăm mày mà mày có nhiều đồ vậy?” Mỗi đứa một tiếng, nó không biết phải trả lời đứa nào trước.
 
 “Tụi mày biết không?” Nó ngồi xuống thềm nhà nguyện, nhìn tụi bạn đang chia nhau bánh sữa và kẹo sô cô la. “Bà hồi sáng tụi mình thấy đó, bả nói bả là Má tao!”
 
 Ba tên cô nhi dừng lại đồng loạt, trợn tròn mắt kinh ngạc. “Mày không có nói giỡn chớ? Sao hồi nào đến giờ không thấy bả tới thăm mày?”
 
 “Cũng không biết nữa!”
 
 “Coi chừng đó nghe. Trước đây cũng có những đứa được Mẹ tới nhận. Mấy thằng tây có đứa đã gặp tụi nó! Hóa ra bọn nó toàn là con nuôi cả.”
 
 “Chắc không phải đâu.” Nó chống chế. “Nếu là Mẹ nuôi cũng được. Bà ấy hiền lành và tốt bụng lắm. Còn hơn là phải sống với mấy bà xơ ở đây!”
 
 “Buồn nhì! Vậy là mày sắp bỏ tụi tao rồi! Cũng được. Mong rằng bà đó là má mày thật! Thoát được thằng nào hay thằng đó!”
 
 Nó dừng lại trước cổng cô nhi viện, nhìn lại nơi nó đã chung sống với bạn bè nó. Nó sẽ vĩnh viễn nhớ mãi nơi này, nơi bạn bè của nó đang sống. Nó vẫy tay chào ba đứa bạn của nó đang vẫy tay từ giã nó bên trong cổng. Nó cảm thấy mắt nó cay cay, thương cho số phận của chúng. Chia tay với bọn chúng lần này có thể là vĩnh viễn, vì nó biết Mẹ nó sẽ đưa nó đi xa lắm, mãi tận Nha Trang lận.
 
 Mẹ nó đã đưa nó đi chơi suốt ngày Chúa Nhật. Phố Đà Lạt hôm đó thật là náo nhiệt! Nó đã được mẹ nó mua cho một bộ quần áo mới, một cái áo ấm thật mới, và một đôi giày xăng đan quai tréo thật đẹp! Nó đã được nếm những món ăn mà từ hồi nào đến giờ nó vẫn chưa được ăn. Nó đã đi xem múa lân từ đầu phố đến cuối phố. Nó đã ngồi lên cổ mẹ nó đi theo đoàn lân. Không biết có phải đây là một ngày đặc biệt gì của phố Đà Lạt không mà vui thế. Càng lúc nó càng thấy thân thiện với mẹ của nó. Cũng không biết từ lúc nào nó đã bắt đậu gọi Mẹ nó là Má, một tiếng Má thật tự nhiên, không còn gượng ép chút nào cà.
 
 Trời đã tối xẩm mà mẹ con nó vẫn chưa về đến nhà. Nó đã thấy ngôi nhà đó lúc sáng khi mẹ con nó đến đây bằng xe kéo đễ cất cái vali đồ của nó. Đó là một ngôi nhà villa xinh xắn, trông rất đẹp với một thảm cỏ trước nhà. Không có ai trong nhà cả lúc mẹ con nó đến. Chắc đây là nhà Mẹ nó, nó nghĩ thế. Nếu là ở đây thế nào nó cũng có dịp đi thăm lại bạn bè của nó. Nhưng bây giờ trời đã tối xẩm mà cũng chẳng thấy bóng dáng ngôi nhà đó đâu cả. Chưa bao giờ nó đi xa như thế. Nó cảm thấy thật là mệt mỏi. Thêm vào đó, đôi giày mới nó đã háo hức muồn mang ngay ban sáng giờ đây giống như hai cái cùm. Gót chân của nó đã sưng giộp lên vì ma sát. Nó đã phải cởi giày ra cầm tay mới đi được.
 “Má ơi, gần tới nhà chưa, con mỏi chân quá rồi nè!”
 
 Mẹ nó ngó xuống đứa con của mình, rồi xốc nó lên ngồi bên hông của mình rồi tiếp tục đi. “Không còn bao xa nữa đâu con.”
 
 Trời đã bắt đầu lạnh, thằng bé nép sát vào người Mẹ nó, đôi tay tí hon của nó ôm trọn lấy cổ Mẹ. Nó cảm thấy ấm áp đôi chút. Phải rồi, nó chợt nhớ lại xưa kia nó cũng đã từng ngồi lên hông Mẹ nó như thế này và cũng đã cảm thấy ấm áp trong lòng như thế này. Chả lẽ đây đúng là Mẹ nó thật? Nếu vậy nó phải hỏi cho ra lẽ tại sao Mẹ nó đã bỏ nó trong cô nhi viện suốt một thời gian dài. Nó vẫn còn hận Mẹ nó nếu người này với Mẹ nó là một! Thằng bé bắt đầu lim dim đôi mắt. Cái mệt trong ngày và cơn buồn ngủ chợt đến làm thằng bé không cưỡng lại được.
 
 Nó chợt mở mắt ra. Mẹ nó không còn ở bên nó. Một tấm mền dày phủ lên tận cổ nó. Nó thấy ấm và khoẻ hơn nhiều, nhưng nó vẫn thắc mắc vì Mẹ nó không có mặt. Có tiếng lách cách đâu đó, tiếng rửa chén bát! Nó rành với âm thanh đó lắm. Nó đã từng ngồi hàng giờ ngắm những bà làm công rửa chén bát ở nhà bếp cô nhi viện. Chắc chút nữa Má mình sẽ trở lại thôi, nó thầm nhủ. Nó kéo mền phủ lên đầu. Nhưng nó không ngủ. Nó lắng nghe tiếng ly đĩa cụng vào nhau, thưa dần, thưa dần... Chắc sắp xong rồi, chằc Má cũng sắp về! Nhưng, một phút, hai phút, ba phút, chẳng thấy bóng dáng Mẹ nó đâu cả!
 
 Nó rón rén ngồi dậy tụt xuống đất và mang giày vào. Nó đã quyết định làm một cuộc thám hiểm nơi ngôi nhà mới để tìm Mẹ nó! Nó mở cửa phòng, rón rén mò mẫm đi men theo tường. Tối quá! Có ánh đèn vẫn còn nơi phòng trước. Nó đi ngang phòng ăn. Ly đĩa đã gọn gàng trong tủ buffet, nhưng lạ quá! Chẳng có ai cả. Nó đứng yên nghe ngông. Có tiếng ụa mửa của ai đó xa xa... Chắc là Mẹ nó! Mẹ bệnh gì? Hồi chiều nó thấy Mẹ nó còn khoẻ lắm mà. Nó chạy vụt đến một cánh cửa và mở cửa ra. Mẹ nó đang ói vào một cái lavabo rửa mặt, mặt bà đỏ lưỡng.
 
 “Má ơi Má, sao Má bị bệnh vậy Má?” Nó ôm chầm lấy Má nó tỏ vẻ lo lắng. Nó không còn nghĩ ngợi gì về người mà nó gọi là Má nó cả! Hình như nó đã mặc nhiên rằng người này là Mẹ nó rồi thì phải?
 
 “Không có gì đâu con, đừng lo,” mẹ nó lau mặt và loay hoay mở nước để lau cái bồn rửa mặt. “Tại em con nó phá thôi đó.”
 
 “Con có em? Nó đâu Má?” Nó đưa mắt nhìn quanh.
 
 “Nó ở trong này nè.” Mẹ nó đưa tay chỉ vào bụng mình. Thằng bé nhìn ngơ ngác, không hiểu.
                                                                                  ♦♦♦
 Cửa phòng đột nhiên mở ra. Nơi cửa là một ông tây người da trắng cao lớn. Thằng bé sợ hãi nép người vào người Mẹ nó, nhìn ông tây tràn tràn. Mặt ông ta đỏ lưỡng, râu ria tùm lum trông ghê quá! Ông ta đang mặc một chiếc áo may-ô và một cái quần sọt cao trên nửa gối, để lộ trên đôi tay và đôi chân của ông ta lông ơi là lông, lông vàng vàng trông mà phát khiếp!
 
 “Tại sao mày dám làm dơ phòng tắm của tao, con Annammite bẩn thỉu kia?” Giọng ông tây ồm ồm vang lên. Chưa bao giờ thằng bé gặp một ông tây gần như thế này, nhất là một ông tây hung dữ như thế! Nó úp mặt vào đùi mẹ nó sợ hãi. Bà vội ẵm nó lên ồm vào lòng. Với vốn liếng tiếng Tây ít ỏi của bà, bà cố gắng diễn tả cho ông tây biết rằng bà sẽ cố gắng dọn sạch cái bồn rửa.
 
“Nhà tao không chứa những đồ bẩn thỉu như thế. Ra khỏi nhà tao nhanh, mày và thằng bé kia?”
 
 “Trời tối rồi, xin ông cho mẹ con tôi ở lại một đêm rồi hãy đi!”
 
  “Không cần biết! Đi ngay đi!” Ông tây nắm tay mẹ nó lôi ra cửa. Ông ta quên mất sự hiện diện của thằng bé. Nó không còn sợ hãi nữa. Nó phải bảo vệ Mẹ nó! Thì ra, đây không phải là nhà của Mẹ nó như nó đã lầm tưởng. Bà chỉ tá túc ở đây làm công việc dọn dẹp để có thể đón con của mình đi. Nó chợt thấy mắt nó cay cay! Những thứ mà nó đã nhận được trong ngày chỉ là tiền công của những gì mà nó vừa thấy. Mẹ nó đã đi ở cho người ta! Nó chợt nhoài người ra cắn mạnh vào cánh tay lông lá của ông tây để cứu lấy mẹ.
 
 “”Á, cái thằng nhỏ bẩn thỉu này!” Ông ta đau đớn lùi lại. Và trong một cơn giận dữ bất ngờ, lôi tuột thằng bé khỏi tay Mẹ nó, kéo nó đi xềnh xệch ra đến cửa trước. Ông ta mở mạnh cửa ra và ném mạnh thằng bé ra đám cỏ trước nhà, làm đứa bé lăn cù cù.
 
 Thằng bé chưa kịp hoàn hồn đã thấy đôi cánh tay dịu dâng bồng nó lên. Mẹ nó! Bà ôm nó, áp người nó vào ngực mình lo lắng hỏi: “Hoàng, con có bị gì không con?”
 
 Cánh cửa quái ác lại mở ra. Cái vali của nó, cái giỏ của Mẹ nó từ trong nhà bay ra đám cỏ, đổ tung toé! Đầu ông tây hung dữ thụt nhanh vào cửa và đóng cửa lại. Mẹ nó vội bỏ con xuống và tìm cách thu nhặt các thứ. Nó cũng chạy lại phụ Mẹ nó lượm đồ đưa cho Mẹ nó. Một cơn gió lạnh thôi đến. Răng thằng bé đành bồ cạp. Mẹ nó vội lấy một cái áo ấm khoác vội lên người nó. Bà ngồi xuống ôm nó vào lòng, và phủ người nó thêm với vạt áo dài của mình.
 
 “Ôm Má đi con, cho đỡ lạnh!”
 
 Phải rồi! Lâu lắm rồi, lúc nó bị lạnh giữa đường, Mẹ nó cũng đã lấy vạt áo dài màu hồng như thế này quấn vào người nó. Nó nằm im hưởng thụ cái ấm áp mà sau bao nhiêu năm nó mới có lại được. Một giọt nước ấm chợt nhỏ xuống gò má của nó. Nó nhìn lên. Mẹ nó đang khóc thầm! Trước kia, lúc lên phi cơ đưa nó đi, Mẹ nó cũng đã khóc thầm như thế. Nó hỏi, nhưng Mẹ nó lại nói là tại bụi bay vào mắt!
 
 “Phải rồi!” Nó chợt nói to lên. “Đúng là Má của con rồi!” Nó ôm chặt lấy người thiếu phụ.
 
 Người nó lạnh run, nhưng lòng nó thật là ấm áp. Đúng là Mẹ của nó, không còn nghi ngờ gì nữa. Những gì hằn học đối với Mẹ nó giờ này đã biến đi đâu mất. Giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc của hai người, của Mẹ nó và của nó. Nó khóc vì quá sung sướng đã gặp lại người Mẹ ruột của mình mà qua bao đêm nó đã từng mơ tưởng, nhưng bao giờ được thấy mặt! 
 
Tưởng nhớ về một người Mẹ.
 
 
 
Tác giả Mai Hoàng Hoa
Nguồn: Mạng Lưới Dũng Lạc.org

Các bài đã đăng

  • TÌNH MẸ

    Truyện

    Cô nhi viện Domaine de Marie Đà Lạt không giống bất kỳ cô nhi viện nào của mấy bà xơ “tai bồ” tên cúng cơm của mấy bà xơ dòng Vinh Sơn. Thị trấn Đà Lạt đầu thập niên 50 không lớn, trường học, nhất là trường mẫu giáo và tiểu học không có bao nhiêu, nhưng lại chỉ dạy chương trình Việt. Cô Nhi Viện Domaine de Marie là cơ sở duy nhất trên Đà-Lạt dạy theo chương trình Pháp. Do đó ban quản trị cô nhi viện đã mở cửa đón nhận thêm học sinh nội trú cho con em của các quan tây cũng như những gia đình Việt-Nam khá giả. Tuy gọi là nội trú, nhưng cha mẹ mấy đứa bé này thường đến cô nhi viện vào những buổi sáng Chúa Nhật để thăm viếng quà cáp hoặc xin phép đưa con họ về nhà chơi. Đó là lý do khiến bộ tứ này có mặt ở đây mỗi sáng Chúa Nhật!
    TÌNH MẸ
    (12/04/16)
  • LÒNG TỐT

    Truyện

    Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
    LÒNG TỐT
    (12/04/16)
  • BẠN THÂN CHÚA

    Truyện

    Ôi lạy Chúa, tình yêu của Chúa thật bao la và màu nhiệm biết bao, làm sao con có thể hiểu được? Chúa xử như vậy với những bạn thân tình của Chúa, thế mà con tưởng rằng họ là người bị Chúa quở phạt. Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con, một lòng tin vô điều kiện, không đòi hỏi bằng chứng của tình yêu và bền tâm tin yêu ngay cả khi không hiểu gì về những đòi hỏi như điên rồ của tình yêu.
    BẠN THÂN CHÚA
    (10/03/16)
  • “Nắm tay em đi khắp thế gian – Follow me to”

    Truyện

    “Nắm tay em đi khắp thế gian – Follow me to” câu chuyện tình lãng mạn nhất qua ảnh
    “Nắm tay em đi khắp thế gian – Follow me to”
    (07/08/15)
  • Chân dung Thánh Maria Mađalêna

    Truyện

    Thánh Maria Mađalêna (hoặc Maria Mácđala) được cả Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, và Tin lành Luther tôn kính là một vị thánh, lễ nhớ ngày 22-7 hằng năm.
    Chân dung Thánh Maria Mađalêna
    (22/07/15)
  • Lời ca mảnh đất ven sông

    Truyện

    Dòng sông đời buông trôi kỉ niệm, cuốn theo mọi thứ khi cơn lũ về; tuy nhiên, chính dòng sông cũng gợi nhớ trong tôi bao điều quý giá về những mối tương quan mà dòng đời mang lại. Dòng sông đưa tôi đến những cuộc gặp gỡ, ngày ngày bồi đắp phù sa để những mối tương giao nảy mầm trên mảnh đất tình yêu.
    Lời ca mảnh đất ven sông
    (21/07/15)
  • Hãy Làm Điều Gì Đó Trước Khi Quá Muộn Màng !

    Truyện

    Bạn thân mến, cuộc đời không dài lắm đâu, vậy nên bạn hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến, hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng.
    Hãy Làm Điều Gì Đó Trước Khi Quá Muộn Màng !
    (14/07/15)
  • “Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống” – Lev Tolstoy

    Truyện

    Đây là câu chuyện có thật diễn ra ở Nhật Bản – câu chuyện lạ lùng và cảm động về một loài vật vốn đã rất quen thuộc với chúng ta.
    “Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống” – Lev Tolstoy
    (07/07/15)
  • GIÁ NHƯ ANH BẮT MÁY

    Truyện

    Dường như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn chưa thôi rỉ máu trong trái tim anh. Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh tự đổ lỗi cho mình trước cái chết của chị và có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
    GIÁ NHƯ ANH BẮT MÁY
    (12/06/15)
  • NHƯ THẾ NÀO HẠNH PHÚC ?

    Truyện

    Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.
    NHƯ THẾ NÀO HẠNH PHÚC ?
    (29/05/15)

Trang

Các tin đã đưa ngày