Thư gửi mẹ chồng

 

Mẹ kính yêu, khi con viết những dòng này thì mẹ đã về quê được hơn một tuần. Con biết mẹ vẫn còn mệt nhiều, thời gian đã lấy đi của mẹ sự dẻo dai và cả sức khỏe. Con thương mẹ đến nghẹn ngào, mẹ ạ.

Chỉ 2 tháng trước thôi, con không nghĩ là mình có thể thương mẹ đến thế. Không phải con ác ý, nhưng con dè dặt. Dè dặt bởi quan niệm “ mẹ chồng - nàng dâu” ám ảnh con. Con đã lo sợ rất nhiều, sợ rằng mình không phải là nàng dâu ngoan, sợ không hòa hợp được với mẹ, sợ khoảng cách thế hệ, những ý kiến trái ngược nhau... Có hàng trăm thứ làm con sợ. Hơn thế, mẹ vào thăm trong những ngày chồng con đi công tác xa, nỗi lo sợ của con lại càng được “ chắp thêm cánh” bởi sự tủi thân và nỗi lo không có người che chở.

Trước lúc đi công tác, chồng con có viết một lá thư để lại. Anh ấy bảo con đừng lo lắng nhiều, vì mẹ rất tốt bụng và tâm lý. Con cảm kích lắm mẹ ạ, bởi anh ấy thương con và bởi anh ấy chân thật khi nói về mẹ.

Hơn một tháng ở cùng mẹ, con có cảm giác thân quen, ấm áp, yêu thương lạ. Mẹ làm cho con không còn thấy khoảng cách nào cả. Mẹ gần gũi khi chuyện trò và giúp cho con hiểu mẹ nhiều hơn.
 

Nghe chồng con bảo mẹ gọi điện cho anh ấy và nói rất thương con, con vừa vui lại vừa bùi ngùi. Vui vì được mẹ thương và bùi ngùi vì thương mẹ quá. Một tháng mẹ ở cùng, con có giúp được gì cho mẹ đâu, công việc cứ cuốn con đi, nhiều hôm còn phải gọi điện về nhà bảo mẹ ăn cơm trước. Mẹ chẳng phiền lòng, nấu cơm chờ con về, chẳng tức tối giặt đống quần áo bẩn con đem đi giấu, chẳng nề hà lau dọn phòng cho con, chẳng cáu kỉnh vì con đi làm về muộn. Mẹ cho con cái cảm giác con là con gái nhỏ của mẹ, được thoải mái ôm mẹ,  nhõng nhẽo với mẹ, đùa với mẹ, huyên thuyên cùng mẹ. Một tháng ở cùng mẹ khiến con thấy buồn thiu khi mẹ lại về quê.

Lúc mẹ chuẩn bị về, con hỏi bao giờ mẹ lại vào, mẹ bảo : Con sinh em bé thì mẹ vào. Con mè nheo, vậy là mẹ không nhìn thấy lúc con mang bầu rồi. Con đã hứa với mẹ sẽ gửi hình lúc con đang mang bầu, để mẹ thấy cháu của mẹ đã lớn lên trong con như thế nào. Nhất định con sẽ làm như thế, mẹ ạ. Nhất định con sẽ sinh cho mẹ một nhóc xinh và thật ngoan. Nhất định con sẽ giữ mẹ lại, không cho mẹ đi đi về về Nam- Bắc thế này nữa.

Cảm ơn vì mẹ đã cho con một người chồng “trên cả tuyệt vời”. Cảm ơn  vì mẹ đã cho con cảm giác thân quen, gần gũi. Cảm ơn vì mẹ đã giúp con chiến thắng nỗi lo sợ, giúp con nhận ra: cho đi tình yêu thương sẽ nhận lại tình yêu thương. 

Nguyễn Thị Hoàng Thu

(PNO)

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày