Nuôi dạy nhân cách của trẻ trong một nền văn hóa độc hại

Cần phải chia sẻ các kết quả nghiên cứu với các gia đình. Và chúng ta cũng phải chia sẻ những câu chuyện của chính mình với các bậc cha mẹ khác.

Theo lý thuyết, hoạt động giáo dục nhân cách luôn luôn xác nhận nguyên tắc thứ 10 trong 11 Nguyên tắc Giáo dục Nhân cách hiệu quả, nguyên tắc này khẳng định rằng: cha mẹ chính là những nhà giáo dục nhân cách đầu tiên và quan trọng nhất đối với con cái của họ.

Nếu chúng ta nghiêm túc thực hiện nguyên tắc này, chúng ta sẽ phải làm mọi thứ có thể để tôn vinh tầm quan trọng của cha mẹ và hỗ trợ họ trong vai trò quan trọng này. Chúng ta cần phải nhắc đi nhắc lại với các bậc cha mẹ về việc họ quan trọng như thế nào trong đời sống của con cái mình.

Cần phải chia sẻ các kết quả nghiên cứu với các gia đình. Chẳng hạn, Nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe Vị thành niên chỉ ra rằng “sự kết nối gia đình” - cảm giác gần gũi với cha mẹ - là nhân tố quan trọng nhất trong việc giữ thanh thiếu niên tham gia vào những hành vi chống đối xã hội hoặc những hành vi có nguy cơ cao như tội phạm vị thành viên, bạo lực, lạm dụng chất gây nghiện và hoạt động tính dục. Liên quan đến hành vi tính dục, cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những thanh thiếu niên mà mẹ của chúng không chấp nhận việc chúng tham gia vào tính dục có nhiều khả năng trì hoãn việc tham gia vào tính dục.

Chúng ta cũng nên chia sẻ những câu chuyện để đem nghiên cứu vào cuộc sống. Cho phép tôi chia sẻ với các bạn một câu chuyện từ chính kinh nghiệm của mình như một người cha.

Khi con trai nhỏ của chúng tôi tên là Matthew học lớp 6, thằng bé đã phải chịu một áp lực - đó là những tờ giấy nhắn từ các bạn gái với nội dung “mình sẽ làm bất cứ điều gì vì bạn và ý của mình là bất cứ điều gì!” - những sự yêu thích mà anh trai của cậu bé chưa từng trải qua. Thằng bé nói với chúng tôi rằng nhiều người bạn cùng lớp của nó bắt đầu “hẹn hò” với các cô gái. Trên đường từ trường về nhà, chúng chơi trò chơi “Truth or Dare” (trò chơi Thách hay Thật) trong rừng thông. “Thách” đối với một chàng trai có thể là đi đến tâm của vòng tròn và hôn một bạn gái cụ thể theo kiểu Pháp. Sau đó thằng bé nói với tôi rằng có vài người bạn nam đã báo với những người bạn thân rằng chúng sẽ quan hệ tình dục với bạn gái khi chúng lên lớp 7. Tôi đã hỏi con mình: “Vậy con đã nói gì khi bạn con nói điều này?”. Thằng bé nói rằng: “Bạn không nên làm điều đó cho đến khi nào bạn kết hôn”. Tôi đã rất nhẹ nhõm khi tôi biết rằng thằng bé đã hấp thụ được những giá trị gia đình của chúng tôi. Matthew bây giờ đã trưởng thành và kết hôn và áp lực tình dục đối với một đứa trẻ tiểu học chỉ giúp cho thằng bé trưởng thành.

Khi tôi chia sẻ câu chuyện của con trai tôi với một nhóm cha mẹ trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn trung tâm New York, một bà mẹ đã kể lại một kinh nghiệm gần đây của con gái bà: “năm ngoái, khi Kelly đang học lớp 3, một cậu con trai đã gửi cho con bé những lời nhắn: ‘mình yêu bạn, chúng ta hãy quan hệ tình dục’”.

Bị quấy rầy bởi những lời nhắn, Kelly đã nói với mẹ chuyện này. Mẹ của cô bé đã đưa những mẩu giấy nhắn này cho giáo viên xem và giáo viên đã cấm bạn nam - người học ở lớp học bên kia hội trường - đến gần Kelly cho đến hết năm học.

Nhưng năm nay, khi Kelly đang học lớp 4, bé nói rằng nhiều bạn nam đang gửi nhiều mẩu tin nhắn đến nhiều bạn nữ, và những bạn nữ này rất vui mừng nhận chúng. Và vượt lên cả việc gửi những mẩu giấy nhắn, nhiều người trẻ đang “sexting” (gửi tin nhắn hay hình ảnh khiêu dâm qua điện thoại).

Mẹ của Kelly cho biết: “Tôi đã hỏi một vài bà mẹ khác liệu họ có biết gì về việc trao đổi những mẩu giấy nhắn tình dục hay không thì không một ai biết về việc này. Cuộc nói chuyện thường kết thúc khi bà mẹ kia nói rằng ‘Chúng tôi không nói chuyện với con cái về tình dục và bé cũng không nói với chúng tôi về điều này.’”

Vậy thì chúng ta có thể rút ra được kết luận gì từ những câu chuyện này?

Cha mẹ của bạn bè Kelly ở trường đã không nhận thức được việc trao đổi giấy nhắn có liên quan đến tình dục khi con họ học lớp 3, cũng như việc tôi chắc chắn rằng cha mẹ của bạn cùng lớp của Matthew không nhận thức được chuyện con trai của họ đang nói về chuyện quan hệ tình dục ở lớp 7. Những đứa trẻ này, công bằng mà nói thì đang nhận được những giá trị luân lý tính dục từ một nền văn hóa rất phổ biến về tính dục và được định hướng bởi truyền thông – ti vi, phim ảnh, giải trí, internet và các loại tương tự.

Làm thế nào mà chúng ta có thể giúp các bậc cha mẹ phản ứng?

Các bậc cha mẹ có thể làm để:

  • phát triển một mối quan hệ gần gũi với con cái từ khi chúng còn nhỏ.
  • giám sát những gì đang xảy ra trong cuộc sống của con cái.
  • giảm thiểu việc chúng tiếp xúc với các ảnh hưởng tiêu cực từ truyền thông.
  • giúp con cái đưa ra những đánh giá đạo đức phù hợp về những điều chúng trải nghiệm ngoài gia đình.

Các bậc cha mẹ cần phải đặc biệt thận trọng với những mối nguy hiểm gây ra bởi một môi trường tình dục mất giá trị là di sản của cuộc cách mạng tình dục. Mặc dù việc quan hệ tình dục thiếu niên, sinh sản và phá thai đã và đang giảm từ đầu những năm 90, Cuộc khảo sát gần đây nhất về Rủi ro Hành vi Giới trẻ liên bang tìm ra rằng khoảng một nửa giới trẻ tuổi trung học có liên quan đến tình dục. Cha mẹ, ngoài việc nói chuyện với con cái nhiều lần về những niềm tin đạo đức và tôn giáo về đạo đức tình dục còn có thể đưa cho con cái một quyển sách tốt khuyến khích việc đưa ra quyết định tình dục khôn ngoan. Một quyển sách hay mà tôi thường khuyến cáo cho các bậc cha mẹ và thanh thiếu niên là quyển “6 quyết định quan trọng nhất mà bạn phải thực hiện” của Sean Covey, bao gồm một chương tuyệt vời nói về việc hẹn hò, sự lãng mạn và tình dục. Nhiều cha mẹ và người trẻ nói rằng họ cũng thấy bài viết của tôi về “10 Mối đe dọa về Cảm xúc khi Tham gia Tình dục sớm” có ích cho họ.

Tăng cường việc giao tiếp trao đổi giữa cha mẹ và con cái nhìn chung cũng rất quan trọng. Trung tâm của chúng tôi cung cấp những công cụ mà cha mẹ có thể sử dụng để gia tăng những cuộc nói chuyện có ý nghĩa với con cái trong cuộc sống thường ngày (“Phần nào là phần con thích nhất trong ngày và phần nào là phần con thấy vất vả nhất?” “Con đã giúp đỡ ai đó bằng cách gì ngày hôm nay hay là có ai đó giúp con điều gì hôm nay không?” “Có vấn đề gì con đang gặp phải mà mọi người trong gia đình có thể giúp con không?”,…).

Các nhà giáo dục có thể phản ứng như thế nào?

Các nhà giáo dục nhân cách có thể làm nhiều hơn để giúp các bậc cha mẹ trong lĩnh vực quan trọng này. Nếu trường học không hợp lực với các bậc cha mẹ trong việc bảo vệ và củng cố những đứa trẻ của chúng ta chống lại sự ảnh hưởng độc hại của văn hóa thì chúng ta đang ném con cái của mình cho chó sói.

THOMAS LICKONA

Tuyết Hạnh biên dịch

Tags: 

Các tin đã đưa ngày