Nô lệ cho thói mê dâm dục

 

Nô lệ cho thói mê dâm dục 
 

                                         Jason Godin (CNA)

Giáo hội tưởng niệm biến cố Thánh Gioan Tẩy giả bị chém đầu vào ngày 29 tháng 8. Đây là một biến cố theo phụng vụ với một bài học đau buồn muôn thuở cho thấy, như trình thuật của Tin Mừng, một con người như Hêrôđê – bị chi phối bởi dục vọng và khoái lạc xác thịt đã có thể hủy hoại chính bản thân mình, gia đình mình, và người lân cận của mình như thế nào. Sự mê dâm dục có thể trói buộc con người vào một đời sống tội lỗi. Do đó, điều quan trọng là người ta phải nhận ra chứng mê dâm dục và ý thức được những hình thức ngấm ngầm của nó.

Theo sách Giáo lý Hội thánh, mê dâm dục là “ sự ham muốn vô trật tự hay hưởng thụ vô độ khoái lạc tình dục,” làm thác loạn tình dục bằng cách dùng nó để tự phục vụ bản thân mình và “ tách biệt nó khỏi mục đích sinh sản và hợp nhất trong tình yêu” (2351). Thói mê dâm dục  tự biểu hiện bằng nhiều cách thức đen tối : thủ dâm, gian dâm, sản phẩm khiêu dâm, mại dâm, và hiếp dâm (2352-2356). Một con người hư hỏng bởi thói mê dâm sẽ hành động như một nô lệ cho những đam mê và thèm khát tình dục của mình.
 

Sự nô lệ cho thói mê dâm dục hủy hoại con người theo thời gian bằng vô số cách –  công khai cũng có, riêng tư cũng có, và với những hậu quả tai hại không thể chối cãi được. Bằng cách công khai, xin hãy xem những hình thức gợi dục ít tốn kém nhất, dễ tiếp cận nhất, và được hợp pháp hóa nhất (trong đa số trường hợp) luôn sẵn sàng để  “ thỏa mãn” giác quan của con người ngày nay. Tôi đề cập đến thói khiêu dâm bằng hình ảnh sách báo, vốn làm sa đọa tất cả những ai tham gia vào đó. Những kẻ là diễn viên thì mắc phải những chứng bịnh bị lây nhiễm theo đường tình dục và phải chịu những chấn thương tâm lý. Những kẻ kinh doanh buôn bán những sản phẩm khiêu dâm, bất kể thuộc loại phim hình hay ấn phẩm, đều  hoạt động như những con tin của các thế lực thị trường xúc phạm phẩm giá con người. Còn những kẻ đi mua những sản phẩm khiêu dâm lại tập thành những thói quen  nghiện ngập chẳng khác gì ma túy.
 

Nhiều người không biết rằng các sản phẩm khiêu dâm đưa giác quan của họ lên tới điểm mà não bộ của họ tiết ra một hỗn hợp hóa chất độc hại thiêu hủy những hình ảnh này trong ký ức của họ. Sự truy tìm khoái lạc mang  ý nghĩa hình thành mối liên kết yêu thương trong khuôn khổ sinh hoạt tình dục có trật tự giữa vợ chồng, nhưng sản phẩm khiêu dâm có thể chuyển hóa hỗn hợp hóa học này thành một độc tố đen tối khả dĩ gây độc hại cho tư tưởng và tình cảm của chúng ta trước hết, rồi đến gia đình chúng ta và tới xã hội và nền văn hóa rộng lớn hơn. Chúng ta chỉ cần bật TV lên, xem một phim PG [tức là một phim vào loại có  lưu ý các bậc cha mẹ  trong phim có ít nhiều điều không phù hợp cho trẻ em], mở một cuốn tạp chí ra hay lắng nghe những lời trữ tình của nhạc pop (tức nhạc trẻ) để biết rằng có rất nhiều nội dung chứa chấp thứ tình dục hỗn độn trôi nổi trong bầu khí văn hóa của chúng ta.
 

Sự nô lệ cho thói mê dâm dục  còn có thể dẫn đưa người ta tới chỗ phạm tội ác nữa. Hiếp dâm – một hành động tình dục chống lại người khác chẳng ai mong muốn – gây đau khổ cho nạn nhân bằng bạo lực đến nỗi “làm thương tổn sâu xa quyền được tôn trọng, quyền tự do và quyền được toàn vẹn tinh thần và thể lý mà mọi người đều có quyền hưởng thụ” (GLHT, 2356). Hiếp dâm gây thương tổn cho nạn nhân suốt đời. May thay, nhiều Kitô hữu sống trong một xã hội ngày nay biết coi những kẻ can tội hiếp dâm là đáng ô nhục. Nhưng  cũng chính điều ô nhục đó liệu có sẽ áp dụng mai này xét thấy con đường đi tới của nền văn hóa toàn cầu hóa của chúng ta có nạn kinh doanh tình dục và mãi dâm đang lan tràn không? Chỉ cần nghĩ  xem những tội  gian dâm và sống chung chạ ngày nay đang được xử lý nhẹ nhàng như thế nào thì đủ biết – cứ như thể là những bước bình thường tiến tới tuổi trưởng thành vậy.
 

Tội lỗi về tình dục cũng còn có thể mang tính riêng tư, như thủ dâm chẳng hạn. Đa số nam nhân  mắc phải điều này ở tuổi thiếu niên, khi sự  chưa trưởng thành và sự tò mò  có thể là những yếu tố thúc đẩy, nhưng quá nhiều người còn tiếp tục hành động này trong tuổi trưởng thành và thậm chí còn lén lút duy trì trong đời hôn nhân. Thủ dâm hầu như luôn luôn đi kèm với (hoặc được kích thích) bởi một hình thức tác nhân khiêu dâm nào đó và một khi hai thói xấu này cứ nuôi dưỡng lẫn nhau, chúng sẽ có khả năng phân cách con người khỏi khả năng suy tư sáng suốt, khỏi lý trí và ý chí làm lành lánh dữ. Kẻ thủ dâm giống như một tay quen thói cờ bạc chỉ muốn đặt tất cả mọi mối liên hệ đã tích lũy được vào tình trạng lâm nguy – cuộc hôn nhân, tình phụ tử, hình ảnh bản thân và hình ảnh Thiên Chúa nơi mình.

Thói mê dâm dục phá hủy từ từ, làm xói mòn các nạn nhân của nó theo với thời gian từ trong ra ngoài. Đó là một hình thức nô lệ làm méo mó sai lệch sự ham muốn thú vui tình dục lành mạnh, do Chúa ban cho, trở thành những hành vi không lành mạnh có thể làm hại cho chính bản thân con người , cho chính những người mình yêu thương, và cho cộng đồng. Trong cả hai hình thức công cộng và riêng tư, thói mê dâm dục sẽ làm nô lệ hóa con người  nếu người ta không nhận thức được nó và không chế ngự được nó. Tuần này, chúng ta hãy học từ tội lỗi của Hêrôđê và hay ăn năn hối tiếc và cầu nguyện  cho Chân Lý giải thoát tất cả mọi người khỏi xiềng xích thê thảm và tội lỗi của thói mê dâm dục.

 

(xem http://www.catholicnewsagency.com)

 Antôn Uông Đại Bằng chuyển ngữ từ bản tiếng Anh.

Các tin đã đưa ngày