Giáo lý về Gia đình: Trẻ em hoa trái phúc lành đẹp nhất mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người

Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 08/04/2015, tiếp theo loạt bài giáo lý về gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoàn tất suy tư của ngài về vai trò của trẻ em trong đời sống gia đình. Ngài lên tiếng chống lại sự đau khổ đè nặng lên trẻ em, và nói rằng "thật đáng xấu hổ" khi có người còn dám nói để cho trẻ em chào đời là một sai lầm.

Dưới đây là toàn văn bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô:

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng tốt lành!

Trong loạt bài giáo lý về gia đình, hôm nay chúng ta hoàn tất bài suy tư về trẻ em, là hoa trái phúc lành đẹp nhất mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho người nam và người nữ. Chúng ta đã nói về trẻ em là những quà tặng tuyệt vời; nhưng thật không may, hôm nay chúng ta phải nói về "những câu chuyện khổ nạn" mà nhiều trẻ em phải trải qua.

Biết bao nhiêu trẻ em bị khước từ ngay khi mới chào đời, bị bỏ rơi, bị đánh cắp tuổi thơ và tương lai của chúng. Một số người còn dám nói, gần như để biện minh cho mình, thật sai lầm khi để cho trẻ em chào đời. Thật là đáng xấu hổ! Xin đừng đổ lỗi lầm của chúng ta lên trẻ em! Trẻ em không bao giờ là "một sai lầm". Tình trạng đói khát của chúng không phải là một sai lầm, cũng như sự nghèo túng, tính mỏng dòn, bị bỏ rơi của chúng không phải là một sai lầm - rất nhiều trẻ em đang bị bỏ rơi trên đường phố; không phải do sự thiếu hiểu biết hay sự bất lực của các em - có rất nhiều trẻ em không hề biết đến trường học. Nếu có, đó là những lý do để yêu thương các em nhiều hơn, với tấm lòng quảng đại hơn. Chúng ta đang làm gì trong những tuyên bố long trọng về quyền con người và quyền của trẻ em, nếu sau đó chúng ta trừng phạt trẻ em vì những sai lầm của người lớn?

Những người có nhiệm vụ cai trị, giáo dục, tuy nhiên tôi muốn nói tất cả những người lớn chúng ta, có trách nhiệm đối với trẻ em và mỗi người chúng ta phải làm gì đó cho trẻ em để thay đổi tình trạng này. Tôi đang đề cập đến "cuộc khổ nạn" của trẻ em. Mỗi đứa trẻ bị gạt bỏ bên lề xã hội, bị bỏ rơi, phải sống ăn xin trên đường phố bằng tất cả mọi phương kế, không trường học, không được chăm sóc y tế, là tiếng kêu lên Thiên Chúa và tố cáo hệ thống mà người lớn chúng ta đã xây dựng. Và không may, những trẻ em này là mồi ngon cho bọn tội phạm, khai thác các em cho những vụ buôn bán hoặc thương mại bất xứng, hoặc đào tạo trẻ em cho mục đích chiến tranh và bạo lực. Tuy nhiên, trong những quốc gia giàu có, biết bao nhiêu trẻ em cũng sống trong những thảm kịch đè nặng lên các em, vì khủng hoảng gia đình, vì những khiếm khuyết trong giáo dục và vì điều kiện sống có lúc vô nhân đạo. Trong mọi trường hợp chúng là những trẻ em bị xâm phạm thân thể và tâm hồn. Tuy nhiên, Thiên Chúa Cha ở trên trời không quên một ai trong số những trẻ em này! Không một giọt nước mắt nào của các em bị bỏ qua! Cũng không có trách nhiệm nào, trách nhiệm xã hội của con người, của mỗi người chúng ta, và của các quốc gia bị bỏ qua.

Khi Chúa Giêsu quở trách các môn đệ vì các ông đã xua đuổi các trẻ em được cha mẹ chúng mang đến cho Ngài, để Ngài chúc lành cho chúng. Các trình thuật Tin Mừng thật xúc động: "Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: ‘Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng’. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó" (Mt 19: 13-15). Sự tin tưởng của các bậc cha mẹ, và câu trả lời của Chúa Giêsu thật đẹp làm sao! Tôi mong muốn đoạn Tin Mừng này trở thành câu chuyện bình thường của tất cả trẻ em biết bao! Đúng thật là nhờ ơn Chúa, trẻ em có những khó khăn trầm trọng thường có những cha mẹ phi thường, sẵn sàng với mọi sự hy sinh và quảng đại. Tuy nhiên, không nên để các bậc cha mẹ cô đơn một mình! Chúng ta phải nâng đỡ những nỗ lực của họ, cũng như cống hiến cho họ những khoảnh khắc chia sẻ niềm vui và thảnh thơi hạnh phúc, để họ không phải chỉ bận tâm với thói quen trị liệu.

Trong mọi trường hợp, khi đó là một vấn đề về trẻ em, chúng ta không nên nghe theo những công thức bao che về pháp lý như: "Dù sao, chúng ta không phải là một tổ chức phúc lợi xã hội"; hoặc "Trong đời sống riêng tư, mỗi người được tự do làm những gì mình muốn"; hoặc "chúng tôi không thích, chúng tôi không thể làm được bất cứ điều gì". Những lời này thật không đúng khi liên quan đến vấn đề của trẻ em.

Rất thường những hậu quả của đời sống bị căng thẳng bởi công việc bấp bênh hoặc đồng lương rất thấp, giờ giấc không sắp xếp được, di chuyển không hiệu quả, cũng đổ lên trẻ em... Nhưng trẻ em còn phải trả giá cho những kết hợp hôn nhân chưa trưởng thành và những vụ phân ly vô trách nhiệm: trẻ em là những nạn nhân đầu tiên; trẻ em phải gánh chịu những hậu quả từ các nền văn hóa của các quyền chủ quan thái quá, và sau đó chúng trở thành những đứa trẻ sớm tinh khôn nhất. Thường thì chúng hấp thụ bạo lực mà không thể "tiêu hóa", và dưới con mắt của người trưởng thành thì chúng bị buộc phải làm quen với sự suy đồi.

Trong thời đại chúng ta cũng như trong quá khứ, Giáo Hội dùng tình mẫu tử để phục vụ trẻ em và gia đình chúng. Giáo Hội mang đến cho các bậc cha mẹ và trẻ em của thế giới chúng ta đây phúc lành của Thiên Chúa, sự dịu dàng của người mẹ, lời quở trách nghiêm nghị và sự lên án dứt khoát. Đừng ai đùa giỡn với trẻ em!

Hãy nghĩ xem xã hội sẽ ra sao khi quyết định một lần rồi thôi để thiết lập nguyên tắc này: "Thật sự chúng ta bất toàn và chúng ta mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên, khi gặp vấn đề trẻ em đến với thế gian, thì không hy sinh nào của người lớn được xem là quá tốn kém hoặc quá lớn lao, để tránh cho một đứa trẻ nghĩ rằng nó là một sai lầm, rằng nó không có giá trị và nó bị bỏ rơi cho những vết thương của cuộc sống cũng như tính kiêu ngạo của con người". Một xã hội như thế thật đẹp biết bao! Tôi cho rằng một xã hội như thế đáng được tha thứ vô số lỗi lầm của mình – thực sự được tha thứ rất nhiều.

Chúa phán xét đời sống chúng ta bằng cách lắng nghe những gì các thiên thần trình với Ngài về trẻ em, thiên thần "hằng chiêm ngưỡng Thiên Chúa Cha trên trời" (x. Mt 18,10). Chúng ta phải luôn tự hỏi mình: Các thiên thần của trẻ em sẽ nói gì với Thiên Chúa về chúng ta?

Tạ Ân Phúc

Tags: 

Các tin đã đưa ngày