Con cái đang quan sát chúng ta

Chúng ta truyền thông điệp ngay lập tức đến con cái mình bằng chính những hành động của chúng ta

Tác giả: Matt Warner

Con trai tôi chưa tròn hai tuổi. Cậu bé chưa biết chữ “i”, nhưng có thể sử dụng một chiếc điện thoại di động tốt hơn một em bé sinh ra trong thập niên 1950. Cậu chưa thể kiểm soát được giọng nói, nhưng hoàn toàn tự tin sử dụng thiết bị điều khiển TV từ xa. Điều này nghe có vẻ ấn tượng, nhưng gần đây khiến tôi phải ngập ngừng.  

Có lẽ cậu bé bỏ ra nhiều giờ mỗi tuần để học chữ, số, động vật, màu sắc, nhưng hằng ngày cậu có nhiều giờ quan sát bố (và mẹ) sử dụng thành thạo những thiết bị di động và điều khiển từ xa như thể họ đang hít thở không khí hay ăn uống. Cậu không phải là người bù nhìn. Cậu đang quan sát và học hỏi.

Description: http://www.fathersforgood.org/ffg/en/images/warnerfam_land.jpg

Hình ảnh: Matt Warner và vợ, Lauren, cùng với hai con nhỏ của họ.

Hay, nói cách khác, liệu anh ta có kết luận rằng bạn thờ một khung hình chữ nhật rực rỡ treo trên tường? Và cuộc sống của bạn xoay quanh một dụng cụ ma thuật cất trong túi cứ vài phút lại kêu vo vo và bip bip?Điều đó khiến tôi nghĩ về lượng thời gian chúng ta dùng để làm những việc khác nhau – và điều đó nói gì về chúng ta. Nếu một người ngoài hành tinh theo dõi nhà của bạn, người ấy có thể kết luận gì về bạn? Liệu anh ta có kết luận rằng Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện là trung tâm toàn bộ cuộc đời bạn không? Và liệu anh ta có kết luận rằng bạn tự hào về công việc khiêm tốn hằng ngày không? Anh ta có nghĩ rằng những con người nhỏ bé tấn công vào chân bạn khi bạn bước qua cửa có nằm trong số những quà tặng quí giá nhất của bạn không? Và qua cách thức người mẹ được đối xử, liệu anh ta có cho rằng mẹ của chúng là nữ hoàng của thiên hà này không?

Con cái chúng ta không khác gì nhiều. Thật vậy chúng chỉ biết những gì chúng ta tỏ bày cho chúng. Chúng học hỏi từ những gì chúng ta làm và chúng ta là loại người nào khi ở cạnh chúng, hơn là học từ những bài tập chúng ta làm với chúng hoặc những trường nào chúng ta cho chúng theo học. Cách chúng ta sử dụng thời gian là một bài học lớn đối với chúng, và sẽ định hình nên chúng cũng như định hình nên chính chúng ta vậy.

Không có tội nào là tội riêng lẻ của cá nhân. Tất cả tội không chỉ ảnh hưởng đến bản thân chúng ta mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa. Khi tôi trở thành một người chồng, rồi một người cha, điều này trở nên thật một cách sâu sắc hơn nhiều đối với tôi. Những thói quen của tôi như bồn chồn đứng ngồi không yên với điện thoại, xem TV quá nhiều, hoặc cho dù là thói quen xấu nào khác đi nữa, chúng không chỉ làm tổn thương linh hồn tôi mà còn làm tổn thương vợ, con và cả gia đình chúng tôi.

Đón nhận trách nhiệm và làm một cái gì đó về trách nhiệm đó, là điều cốt yếu để trở thành người cha tốt và là người đàn ông thật sự. Mùa Chay này là thời gian hoàn hảo để vĩnh viễn từ bỏ những thói quen xấu đó.

Đối với tôi, đó chính là thói quen quá bận tâm đến chiếc iPhone và quá quen cầm thiết bị điều khiển từ xa. Đối với bạn, có lẽ đó lại là một thói quen khác: đọc báo, đánh gôn, làm việc quá nhiều, lên mạng, chơi trò chơi trên video, hay cải tiến xe trong gara. Cho dù thói quen đó là gì – cho dù tự bản thân nó là vô tội hoặc thâm chí còn tốt nữa – hãy suy nghĩ xem thời gian bạn tốn cho nó nói gì về bạn và những ưu tiên của bạn. Nó đang dạy cho vợ con bạn điều gì? Nó đang tác động đến gia đình của bạn như thế nào? Bạn có thể làm những điều gì khác tốt hơn cho vợ con và cho bản thân với ít thời gian trích ra từ đó?

Mùa Chay này là thời gian thuận tiện để làm những điều chỉnh tích cực. Và không phải vì một người lạ giả tưởng đến từ một thế giới xa xôi, nhưng vì những người bạn yêu thương nhất trong thế giới này.

Lê Quang Tỵ

Tags: 

Các tin đã đưa ngày