Bổn phận giáo dục con cái

 

BỔN PHẬN GIÁO DỤC CON CÁI
 
NHẬP ĐỀ:
-   Tuyên ngôn về giáo dục Kitô giáo của GH xác định vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con cái như sau: “vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng. Và vì thế, họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng”. (GD 3)
-   Tông huấn về gia đình coi sứ mạng giáo dục như là thừa tác vụ trong GH: “Nhờ BT Hôn Phối sứ mạng giáo dục được nâng lên thành phẩm giá và ơn gọi của một thừa tác vụ đích thực trong Hội Thánh, để phục vụ việc xây dựng các chi thể của hội Thánh”. (TH GĐ 38)
I. QUYỀN LỢI VÀ BỔN PHẬN GIÁO DỤC CON CÁI
1. Tầm quan trọng của việc giáo dục
-         Người xưa nói: “nuôi con chẳng dậy chẳng răn, thà rằng nuôi lợn mà ăn cỗ lòng. Điều đó nói cho chúng ta thấy việc giáo dục con cái rất cần thiết và rất quan trọng, cũng như việc uốn một cây: Nếu từ nhỏ chúng ta không uốn nắn nó, thì cái cây cũng sẽ không có hình dáng tốt đẹp được. Việc dạy con cũng vậy:
Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ấu thơ
-         Việc giáo dục ở nơi gia đình là nền tảng cho việc giáo dục xã hội, từ đó làm cho xã hội được thăng tiến: Cha mẹ phải nhớ điều này: “Gia đình là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội mà không một đoàn thể nào khác có thể vượt qua”.(GD 3)
-         Việc giáo dục cũng là quyền lợi và bổn phận của cha mẹ, không ai có thể thay thế được và không ai có thể cướp được.
-         Muốn giáo dục thành công, cha mẹ phải để ý mấy điểm quan trọng:
+ Cha mẹ phải thăng tiến bản thân mình trước đã
+ Cha mẹ phải đồng tâm nhất trí trong một đường hướng giáo dục, chẳng nên “ông nói gà, bà nói vịt”
+ Cha mẹ phải tạo bầu khí gia đình lành mạnh cởi mở, tốt đẹp và thánh thiện.
2. Sứ mạng giáo dục con cái
a. Sứ mạng thật cao đẹp
Giáo dục là làm phát triển một con người đến chỗ thành toàn. Còn riêng người Kitô phải làm cho hình ảnh Đức Kitô được rạng rỡ trên gương mặt con cái. Cha mẹ công giáo thay mặt Chúa dạy dỗ con cái mình. Và đứa trẻ có một giá trị vô biên được Thiên-Chúa ban và gửi gắm cho bố mẹ, để bố mẹ giữ gìn và làm cho nó phát triển những giá trị nhân bản và thần linh.
Elisahbeth Laseur đã nói: “Mọi tâm hồn được giáo dục sẽ thăng tiến thế giới”
b. Sứ mệnh giáo dục thật khó khăn
-         Vì trẻ con rất dễ bị tiêm nhiễm cái tốt lẫn xấu, mà khuynh hướng xấu dễ phát huy
-         Vì cha mẹ thường hay bận nhiều với mọi công việc, nên việc giáo dục được thực hiện trong những điều kiện khắc nghiệt.
-         Cha mẹ không có những phương pháp hoàn toàn và hiệu nghiệm. Cha mẹ không được học biết về những nguyên tắc căn bản trong việc giáo dục.
-         Cha mẹ không phải lúc nào cũng dễ hiểu trẻ con. Nếu cha mẹ hướng dẫn con sai lầm, mà không biết sửa lại cho đúng, thì đứa trẻ sẽ mất niềm tin tưởng ở nơi cha mẹ
-         Công việc giáo dục phải tế nhị, và đòi hỏi tình yêu và từ bỏ mình, xả thân trong sự dịu dàng và cương quyết, lòng nhẫn nại và dứt khoát. Những đức tính này đòi hỏi ở cha mẹ phải có lương tri, óc phán đoán và sự quân bình.
-         Cha mẹ còn phải cổ gắng hiểu biết những nguyên tắc giáo dục, phải học hỏi sự phát triển tâm lý trẻ con.
Gia đình công giáo hãy nhìn vào gương Thánh gia Nagareth xưa để hướng dẫn và giáo dục con cái.
II. GIA ĐÌNH LÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẦU TIÊN
1. Cha mẹ tự giáo dục mình
-         Baden Powell nói: “Bạn hãy tự giáo dục mình thay vì nhờ người khác giáo dục bạn”. Việc tự huấn luyện mình là đầu mối cho việc giáo dục con cái về sau. Paul Claudel nói: “Người ta không thể trở thành một con người có giá trị nễu không có kỷ luật, không có phương pháp, và không có sự huấn luyện”
-         Vì vậy trước khi giáo dục con cái, vợ chồng cha mẹ đều phải giúp nhau sống tốt, hầu có thể trở nên mô phama5 cho con cái. Cha mẹ cần phải để ý đến lời nói, việc làm, cách cư xử cho xứng đáng, nêu gương sáng cho con cái. Cha mẹ biết tự trọng thì con cái nó mới biết kính trọng cha mẹ.
2. Thai giáo
Người xưa bảo: “Dạy con từ thuở còn thơ”
Hay “Dạy con từ thuở lên ba”
Nhưng ngày nay, khoa tâm lý giáo dục cho thấy không phải dạy từ thuở còn thơ, hay lên ba, nhưng phải dạy con khi còn trong “trứng nước”. Việc giáo dục bào thai ảnh hưởng sâu đậm trên đứa trẻ sẽ ra đời. Nó ảnh hưởng đến đứa trẻ về thể xác, sức khỏe, tính tình. Quan trọng nhất là trong thời gian thai nhi phát triển trong bụng mẹ vào tháng thứ 2-4
3. Bầu khí giáo dục
Cha mẹ cần tạo bầu khí thiêng liêng để mọi tâm hồn trong gia đình phát triển:
-         Một bầu khí đức tin trong sáng, thánh thiện, mọi người thành tâm phụng sự Chúa.
-         Sống chân thành, cởi mở đừng bao giờ lừa dối con cái và luôn tôn trọng con mình.
-         Sống tin tưởng lẫn nhau sẽ giúp nhau phát triển về mọi mặt, thiếu tin tưởng sẽ đưa đến hẹp hòi vụng về và có khi làm xấu, sống giả hình.
-         Sống hiệp nhất trong yêu thương: cần yêu thương nhưng không nhu nhược, dịu dàng nhưng hùng mạnh
+ Cha mẹ đừng cưng chiều con quá đáng, và cũng đừng tỏ lòng thương xót con quá
+ Cha mẹ phải hiệp nhất với nhau, tạo cho con cái tin tưởng cởi mở với mình
+ Cha mẹ phải vui tươi sống hòa đồng thì con cái mới dễ dàng đến với cha mẹ, và nó mới dám tâm sự với cha mẹ về những ẩn ức của nó.
III. CHA MẸ LÀ NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC TẠI GIA
1/ Cha mẹ phải hiểu biết con
a. Hiểu tâm lý của con
-         Để hiểu đứa trẻ, cha mẹ phải sống đời sống của nó, cảm thông với nó bằng tình cảm sâu xa
-         Phải thường xuyên nói chuyện với nó, tiếp xúc với nó
-         Những lúc thuận tiện nhất quan sát đứa trẻ tự nhiên là khi ăn, khi chơi, ngủ nghỉ, để ý đến tính tình của nó ra sao
-         Để đứa trẻ lộ chân tướng cho người giáo dục thì người giáo dục phải hòa đồng với nó, có khi cùng chơi với nó.
-         Đối với trẻ cần để ý, và chỉ nên đòi hỏi những gì vừa sức của chúng và những hành động hợp với khả năng của chúng.
b. Sơ lược tâm lý trẻ em
Muốn giáo dục con trẻ được kết quả, ta cần biết tâm lý các em. Các nhà chuyên môn phân chia con người ra:
1. Tuổi thơ ấu thứ nhất (sơ sinh-03 tuổi)
-         Sinh hoạt và phát triển đời sống thể chất theo tự nhiên
-         Có ảnh hưởng tâm lý mai sau và đặt nền tảng cho nó với người khác.
-         Thích được chiều chuộng, cần hiền dịu vui tươi.
Tuổi này được chuẩn bị và thích nghi với môi trường xã hội và tình cảm gia đình mai sau.
2. Tuổi thơ ấu thứ hai (3-6 tuổi)
Tuổi sân chơi, môi trường sinh hoạt còn giới hạn 3-4t: Khuynh hướng chống đối bằng hờn giận, dành đồ chơi, đề cao mình.
4-6t: Ngoan hơn, hay thắc mắc, phát triển khả năng trừu tượng mở rộng tình cảm, xã hội tính.
Tuổi này cần tối thiểu về kỷ luật, không đe dọa, đánh đập nhưng bằng khuyên lơn, gợi ý chỉ bảo, giúp tự giác trong bầu khí ấm cúng cảm thông.
3. Tuổi đi học(7-10t)
-         Tuổi tiến ngầm. Tuổi dễ thương vui tính, ngộ nghĩnh, dễ dàng tuân theo ý muốn người trên.
-         Ý thức được hay dở tốt xấu, thiện ác. Tuổi có trí khôn ý thức được trách nhiệm của mình.
-         Thể xác phát triển. Trí khôn phát triển, tự tìm hiểu
-         Phát triển xã hội tính, tiếp xúc với tập thể...
-         Về tính dục: bắt đầu tò mò về trẻ khác để hiểu về sự khác biệt giới tính.
-         Trong tuổi này, cần bầu khí êm đẹp, yêu thương, quan tâm, cần hướng dẫn trẻ vào khuôn khổ.
4. Tuổi tiền dây thì (10-12t)
Tuổi bắt đầu những khủng hoảng lo âu chống đối. Lớn mau, phái tính xuất hiện, trau chuốt thân xác.
Đặc tính:
-         Phát triển thể xác
-         Hoạt động: sinh lực dồi dào
-         Xã hội tính: thích tập thể bè bạn hơn
-         Hiếu kỳ tò mò phê bình ưa lý sự cùn
Lưu ý: Giúp bỏ tính ích kỷ, tập hòa đồng
-         Dung hòa tính tự lập và tính liên đới
-         Giúp hiểu dần những biến đổi trong cơ thể
5. Tuổi dậy thì (13-18t)
a. Giai đoạn đầu (13-15t)
-         Biến đổi thể xác, gợi lên những ham muốn về dục tính. Nguy hiểm của sách báo, phim ảnh khiêu dâm gương mù gương xấu.
-         Có khuynh hướng giao du với người đồng phái, thủ dâm.
-         Bị khủng hoảng về xúc cảm tâm lý do thể xác biến chuyển.
-               b. Giữa tuổi dây thì (15-16t)
Tâm lý: vừa muốn tiến vừa bị lôi kéo trở lui. Nhà giáo nên can thiệp một cách tế nhị, không vụng về tàn nhẫn.
Muốn làm anh hùng: thích quậy phá, chống đối, có khả năng
Có những tiếp xúc với người khác phái, nhưng còn e lệ, rụt rè, chưa có hành động xấu
Muốn lãnh trách nhiệm và có thể hoàn thành.
c. Cuối tuổi dậy thì (16-17t)
-         Đạt được mức trưởng thành nào đó, có quân bình hơn
-         Bắt đầu có những mối quan hệ với người khác phái
-         Có khả năng hòa đồng thích nghi vào đời sống xã hội
Lưu ý:
-         Cần sự thông cảm hiểu biết của người hướng dẫn
-         Tránh sửa phạt theo lối trẻ con
-         Tuổi sinh nở lần thứ 2, tuổi của khủng hoảng
-         Có hai định luật ảnh hưởng mạnh trong giai đoạn này:
1- Luật bù trừ: sợ lại muốn làm oai
2- Luật sinh hoạt vì thích thú vô vụ lợi
6. Tuổi chuẩn bị vào đời (18-25t)
Bước vào tuổi trưởng thành với nhiều sinh lực về thể xác và nhiều khả năng học về tinh thần.
2/ Tinh thần và đức tính của cha mẹ
2.1. Cha mẹ phải làm gương tốt
“Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo” cha mẹ nêu gương sáng từ lời ăn tiếng nói, việc làm, thái độ sống cho con cái noi theo
2.2. Luôn bình tĩnh và tự chủ
Đừng la hét, hay hối thúc con trẻ, tập điềm đạm vui vẻ
2.3. Luôn luôn kiên trì và nhẫn nại
Đây là một đòi hỏi rất nhiều nơi cha mẹ, cần mềm mỏng, dịu dàng nhưng cương quyết
2.4. Luôn chừng mực và kỷ luật
- Đừng tạo sự căng thẳng cho đứa trẻ
- Đừng bắt nó làm nhiều việc một lúc
- Đừng bao giờ nói về con cái (khen, chê) khi nó có mặt ở đó
2.5. Hãy luôn đoàn kết hiệp nhất
Cha mẹ phải hòa thuận với nhau. Nếu cha mẹ chia rẽ, thì con cái biết nghe ai. Cha mẹ phải nhất trí trong đường hướng giáo dục. Sự bất hòa cãi vã, gây gỗ giữa cha mẹ với nhau, gây nên một ý xấu nơi tâm hồn đứa trẻ.
2.6. Vai trò tuần canh của cha mẹ
- Canh chừng bạn bè xấu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Canh chừng cả những sách báo, phim ảnh, video, môi trường xấu
- Lợi dụng cơ hội thuận tiện như những bữa ăn giờ kinh tối sáng, ngày giỗ là những cơ hội tốt để cha mẹ nhắc nhở, chỉ vẽ cho con cái về phương diện tự nhiên và siêu nhiên
Luật sống cho các đôi vợ chồng trẻ
1. Đừng cãi vã trước mặt trẻ con.
2. Đừng bao giờ khiển trách nhau trước mặt trẻ.
3. Đừng bao giờ nói trái ngược nhau trước mặt trẻ con, nhất là nói về nó.
4. Không bao giờ một người khác lén cho phép làm một việc mà người kia lại cấm.
5. Không bao giờ xem một trong những đứa con của mình như người bạn để tâm sự về những cay đắng giữa vợ chồng với nhau.
6. Không bao giờ nói bóng gió về những khuyết điểm nhất là những lầm lỗi của nhau.
7. Đừng bao giờ một người này nói điều gì có thể làm con cái bớt kính trọng yêu thương người kia.
8. Đừng bao giờ nói với chúng là “con đừng nói điều đó với mẹ con nhé” hay “con đừng nói điều đó với ba con nhé”.
9. Trong mọi hoàn cảnh, vợ chồng phải ở chính ngôi và lo củng cố uy quyền cho nhau.
IV. NỘI DUNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC
Cha mẹ phải giáo dục con cái thành một con người toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần
A. CON NGƯỜI THỂ CHẤT
1. Phần xác
-         Giúp cho con cái có một thân thể khỏe mạnh, tráng kiện
-         Tập cho con làm việc tay chân, ham thích lao động
-         Ăn uống ngủ nghỉ có chừng mực, đúng giờ tránh những tệ nạn xã hội: say sỉn, nghiện ngập ma túy.
2. Giới tính
-         Cha mẹ hướng dẫn tối thiểu cho con về những biến chuyển sinh lý ở con trai, con gái. Biết giáo dục đứng đắn và đúng lúc, để giữ được thế quân bình cho con cái.
-         Dạy cho chúng biết quý trọng thân xác mình để chuẩn bị lãnh trách nhiệm mai sau.
-         Cha mẹ bình thản giải thích hợp lý trong mọi lĩnh vực tính dục cho con cái, lắng nghe chúng tâm sự và giãi bày.
B. CON NGƯỜI TINH THẦN
1. Giáo dục nhân bản
Cha mẹ giáo dục con theo ngưên tắc đạo làm người của người Á Đông: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín
Nhân: muốn sống cho ra người phải có lòng nhân, nghĩa là phải biết yêu thương. Hiền hòa với mọi người, một lòng chạnh thương trắc ẩn giúp đỡ người khác
Nghĩa: là tiếng lương tâm ta phải chọn lựa chỉ những việc nên làm hay không nên làm trong tương quan giữa người với người, hay cho một người nào đó, cho xứng với tương quan thân thiện giữa ta với người đó. Cần tập cho con biết quan tâm tới bổn phận giúp đỡ người khác
Lễ: là giữ sự kính trọng đối với mọi tầng lớp xã hội. Đó là sự lịch thiệp với mọi người: biết kính trên nhường dưới, tránh thô lỗ, cọc cằn.
Trí: giáo dục trí tuệ là mở mang trí óc,trau dồi kiến thức cho con cái. Tạo điều kiện cho con học văn hóa ở nhà trường và học làm người ở trường đời.
Tín: là sống thành thực, chân thành tin tưởng nhau.
Chữ tín có 5 khía cạnh:
+ Sống chân thành không gian đối mưu mô.
+ Đã hứa thì phải giữ lời.
+ Có tinh thần trách nhiệm kỷ luật.
+ Sống theo lương tâm, không lừa dối, tin ở người.
+ Tin vào tình thương của Thiên Chúa.
2. Giáo dục về đức tính xã hội
-         Đức dũng cảm: sống trung dung giữa liều lĩnh và nhút nhát.
-         Đức khôn ngoan: biết lượng trước tính sau sau cho tốt.
-         Tiết độ: tập cho đứa trẻ biết làm chủ những cái đòi hỏi của nó.
-         Công bằng: dạy cho con biết kính trọng người khác và tôn trọng những gì của họ. Ghét sự trộm cướp, gian ngoa, đề cao các việc lương thiện.
3. Giáo dục lương tâm
-         Dạy cho con biết sử dụng tự do lương tâm.
-         Giúp trẻ nhìn lại việc tốt, việc xấu đã làm, rút ưu khuyết điểm và quyết tâm.
-         Tập cho trẻ có một lương tâm trong sáng, đừng để bị lệch lạc về khuynh hướng xấu, hay vì dư luận quần chúng.
4. Giáo dục về ngôn từ văn hóa
-         Phải theo dõi và sửa dạy những lời nói tục tĩu, thô bỉ, ngỗ ngược của trẻ.
-         Văn hóa: xem xét trẻ cần đọc và xem những loại sách nào để hướng dẫn.
C. CON NGƯỜI ĐỨC TIN
-         Lo cho con có một đức tin, rửa tội cho con.
-         Thông truyền cho con cái đức tin của mình bằng phong cách, thái độ sống của cha mẹ.
-         Dạy cho con những chân lý về Chúa, về ý nghĩa cuộc sống, về quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và với tha nhân. Tập cho con đọc kinh cầu nguyện.
-         Quan tâm đến việc thánh hóa con cái, giúp con cái lãnh nhận các bí tích khai tâm, tránh xa dịp tội, thực hành công bằng bác ái.
-         Hướng dẫn cho con sống theo thánh ý Chúa bằng việc đào tạo lương tâm ngay thẳng, giúp con biết phân biệt phải trái, tật xấu, làm việc lành, chọn ơn gọi .
-         Dạy con những đức tính Kitô giáo: khiêm nhường, trong sạch, nhẫn nhục, tiết độ.
-         Tập cho con có lòng yêu mến vâng phục Hội Thánh, biết cộng tác với Hội Thánh trong việc tông đồ.
D. BẢY LẼ GIÚP CON HOÁN CẢI
Dựa vào bảy mối tội đầu để giúp cho con cái hoán cải mỗi ngày trong đời sống
+ Khiêm nhường chớ kiêu ngạo
+ Rộng lượng quảng đại thay cho hà tiện
+ Sạch sẽ chớ ham mê dâm dục
+ Nhịn nhục thay cho hờn giận ghen ghét
+ Kiêng khem hãm mình, chớ mê ăn uống
+ Yêu người và giúp đỡ mọi người
+ Siêng năng làm việc chớ lười biếng
KẾT LUẬN:
Cha mẹ dạy dỗ con cái nên hoàn thiện, hầu hữu ích cho Giáo Hội và xã hội. Xã hội đặt rất nhiều kỳ vọng nơi gia đình và nơi các cha mẹ của trẻ.
(Đường vào hôn nhân, JMH)

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày